Toàn Cơ trở về phòng ngủ, cho đến khi đóng cửa phòng lại, trong lòng nàng vẫn còn một tia lo sợ bất an. Nàng không biết y sẽ vì cái gì mà hôn nàng.
Mấy năm nay, y thay đổi quá nhiều.
Nàng có thể từ trên người Bạc Hề Hành, như có như không nhìn lại quá khứ của hắn.
Chỉ là Tấn Huyền vương...
Khép hờ hai mắt, trong lòng Toàn Cơ thở dài, nàng phảng phất trừ bỏ gương mặt kia, lại chưa bao giờ biết về người này.
Nàng còn tưởng rằng mình hiểu Bạc Hề Hành, thậm chí cả người bên cạnh hắn. Nhưng thì ra, nàng đã sai.
Trà trên bàn sớm đã lạnh, Toàn Cơ lại phảng phất không biết, nàng uống một ngum, bỗng nhiên nhớ tới sự tình gặp Tấn Huyền vương ở Ngự Hoa Viên hôm nay. Đúng rồi, giờ phút này nàng mới nhớ, lan hồ điệp không hề bị nhổ bỏ.
Thì ra, trong lòng nam nhân xa lạ kia, vẫn còn có chút mềm yếu.
Tình cảm đó, dành cho mẫu hậu của y.
Mà nàng, lại là hung thủ hại chết người đó.
"Toàn Cơ tỷ tỷ." Bên ngoài truyền đến thanh âm gõ cửa của Mục Chước.
Toàn Cơ đứng dậy mở cửa, Mục Chước vừa vào, liền vội vã hỏi: "Tỷ không có việc gì chứ?"
"Không sao." Nàng biết Mục Chước muốn nói sự tình ở Ngự Hoa Viên, chỉ là chuyện đó, nàng cũng không mấy quan trọng.
Vẻ mặt Mục Chước vẫn vô cùng lo lắng, nghĩ nghĩ, mới hỏi: "Ta vừa nghe người bên ngoài nói, Hoàng Thượng muốn ban thưởng cung nữ bên cạnh cho Thất vương gia, Thất vương gia thế mà lại cự tuyệt. Nói không chừng, Thất vương gia thích tỷ rồi đó."
Toàn Cơ ngẩn người, nàng lại phảng phất nghĩ tới mùi son phấn trên người Tấn Huyền vương. Bạc Hề Hành quả thật là vô khổng bất nhập (1), lại nhân cơ hội đem người của mình sắp xếp bên cạnh y, y tự nhiên biết mà cự tuyệt.
(1) Vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào
Mà hiện tại, Tấn Huyền Vương vừa lúc có lý do đường hoàng từ chối.
Lần này hồi kinh để bái tế tiên hoàng hậu, y thân làm nhi tử, đương nhiên không thể trầm mê nữ sắc, công khai tiếp nhận ban thưởng của hoàng đế.
Mà tất cả, đều không liên quan tới nàng.
Mục Chước bên cạnh còn nói: "Toàn Cơ tỷ tỷ, tỷ nói xem Thất vương gia có đi tìm tỷ hay không?"
"Sẽ không." Thời điểm đáp, Toàn Cơ lại nghĩ đến mùi hương của nữ nhân không thể xua đi được trên người Tấn Huyền Vương. Nàng hít vào một hơi, xoay người ngồi, "Mọi việc làm xong hết chưa?"
Nghe nàng đổi chủ đề, Mục Chước ngẩn người, vội gật đầu: "Vâng, đều làm xong cả."
Toàn Cơ lại đứng lên: "Nếu vậy thì về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta qua bên nương nương một chút."
"Tỷ tỷ." Mục Chước gọi nàng lại, "Vẫn là để ta đi, dù sao ta cũng không mệt." Nói xong cũng không đợi nàng mở miệng, chạy vội ra ngoài.
Nhìn bóng dáng nha đầu rời khỏi, Toàn Cơ thư thái cười, từ ngày Mục Chước đi theo Ánh phi, nàng quả thật nhẹ nhàng không ít. Nha đầu này tuy rằng tâm tư đơn thuần, nhưng thật sự lại vô cùng cần mẫn, không chút hàm hồ.
Đứng dậy đóng cửa phòng lại, nàng không định tính toán nhiều, kế hoạch sẽ luôn biến hóa theo thời thế, nàng đã trả qua nhiều mưa gió như vậy, còn sợ hiện tại sao?
............
Từ Ngự viên trở về, Bạc Hề Hành ân chuẩn cho Tấn Huyền Vương có thể qua thăm Vị Ương cung.
Hiện tại trung cung (2) bỏ trống, ân điển như vậy có thể nói là vinh quang lớn lao, phải biết rằng, hậu cung là nơi không cho phép nam tử tùy ý đi lại.
(2) trung cung: ngôi vị hoàng hậu
Bạc Hề Hành đứng lên nhìn y rời khỏi, ánh mắt dừng lại trên người cung nữ bên cạnh, hắn bỗng nhiên mở miệng: "Đồng Dần, thay trẫm truyền Thừa tướng cùng Hàn Thanh qua Ngự thư phòng."
Thái giám ứng thanh, đã thấy hoàng đế xoay người ra ngoài, hắn vội ra lệnh cho cung nữ thu dọn đồ vật trên bàn, rời khỏi Ngự viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...