Bạch Hiền nhếch nhác ngồi một góc trong phòng tối, chỉ có một ô cửa sổ hé chút ánh mặt trời.
Nhớ chỉ mới hai hôm trước thôi, cậu còn đang vui vẻ tỉa cây ngoài vườn thì ba mẹ nói muốn gặp cậu. Kí ức ngày hôm đó lại quay về, Bạch Hiền dựng hai chân lên, lấy tay ôm đầu gối nhớ lại câu chuyện "thay đổi" cuộc đời cậu.
-"Dạ! Ba mẹ cho gọi con! "______Ông bà Biện trước giờ luôn ghét bỏ cậu nên lúc nào cậu cũng cảm thấy sợ khi đối diện với họ.
-"Bạch Hiền! Trước giờ nhà họ Biện luôn yêu thương, đối xử với con như con đẻ, bây giờ cũng đến lúc con phải trả lại ân huệ của chúng ta đi! "_______Bà Biện lên tiếng.
-"Mẹ! Người nói vậy có nghĩa là sao? "
-"Vào thẳng vấn đề đi! "_____Ông Biện liền lên tiếng.
-"Bạch Hiền! Mộc Ngân là đứa con duy nhất của nhà họ Biện này, hôm qua nó lái xe, hại mất một mạng người, bây giờ cảnh sát bắt đầu vào cuộc, con hãy ra nhận tội thay em trước pháp luật được không? Như vậy Mộc Ngân mới không bị gì! Con bé còn trẻ như vậy, cuộc đời nó không thể bị hủy hoại được! "______Mẹ Biện vừa nói vừa giả vờ khóc lóc.
-"Mẹ! Nhưng còn...."_____Bạch Hiền sau khi biết được câu chuyện thì vô cùng sốc. Mộc Ngân gây tai nạn chết người?
-"Lúc trước nếu không phải chúng ta nhận nuôi con thì bây giờ con đâu được như ngày hôm nay! Bây giờ chỉ cần con cứu Mộc Ngân, khiến con bé trong sạch thì chúng ta từ nay không ai nợ ai, cắt đứt quan hệ! "
Bà Biện nói tiếp. Lời nói chua ngoa, cay độc như từng nhát dao cứa vào tim cậu.Phải, cậu nợ nhà họ Biện ân tình nặng như vậy, bây giờ họ muốn đòi lại, cậu đành phải trả.
_______
-"Số 355 ra có người gặp! "______Giọng nói của quản ngục vang lên, kéo cậu trở về với thực tại.
Bạch Hiện vui sướng vô cùng. Hoá ra ba mẹ không bỏ rơi cậu, họ đến thăm cậu rồi. Bạch Hiền cứ nghĩ đến ba mẹ đến thăm thì mọi tủi nhục ba mẹ mang đến cho cậu, cậu đều bỏ qua hết. Cậu vội chạy ra ngoài, thế nhưng người kia không phải là ba mẹ, mà là một người đàn ông trẻ. Bạch Hiền thất vọng, nụ cười xinh đẹp cũng vụt tắt.
-"Xin chào cậu Biện!"____Người kia vui vẻ đưa tay ra bắt tay với cậu.
-"Xin hỏi, anh là.....?"
-"Tôi là Kim Tuấn Miên! Là luật sư đến bảo lãnh cho cậu!"_____Người thanh niên kia tươi cười nói.
-"Là ai đã kêu anh tới đây? Ba mẹ tôi sao? "
Nghĩ đến đây, tia hi vọng lại len lỏi trong lòng cậu.-"Tôi đã làm xong mọi thủ tục rồi, bây giờ cậu hãy đi cùng tôi! Không phải cậu muốn biết ai đã bảo lãnh cho cậu sao? "
Bạch Hiên nghe người kia nói vậy, vì cậu muốn biết ai là người đã giúp đỡ cậu nên ngoan ngoãn đi theo.
Bạch Hiền rất ngạc nhiên khi cậu được đưa tới một căn biệt thự khác rộng gấp mười lần biệt thự nhà họ Biện. Bên trong có rất nhiều người canh gác. Kim Tuấn Miên đưa cậu vào trong thì liền có một người phụ nữ trung niên ra đón :
-"Luật sư Kim! Ngài đã tới! "
-"Dì An! Đây là Biện Bạch Hiền! "
Kim Tuấn Miên kéo Bạch Hiền đang núp sau lưng mình qua, giới thiệu cho dì An.-"Chào...Chào dì! Tôi là Biện Bạch Hiền! "
Bạch Hiền lễ phép cúi đầu.-"Hoá ra đây chính là cậu Biện!"
-"Dì! Dì biết tôi sao? "_____Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi.
-"À, không! "_____Dì An liền lắc đầu.
-"Dì An! Người tôi đã mang tới rồi! Bây giờ giao lại cho dì! Tôi về trước đây! "
Kim Tuấn Miên sau đó không nói thêm với cậu câu nào liền đi.-"Anh...Anh luật sư! Anh còn chưa nói cho tôi....."_______Bạch Hiền chợt nhớ ra.
-"Cậu cứ ở đây, rồi cậu sẽ biết! "
Kim Tuấn Miên nói với lại.-"Cậu Biện! Cậu chắc mệt rồi! Mau đi theo tôi! Thiếu gia dặn khi nào cậu đến thì phải chăm sóc cho cậu thật tốt! "
-"Thiếu gia? Là ai? Chủ nhân căn biệt thự này sao? "
-"Cái này....Tốt hơn hết cậu nên đi hỏi thiếu gia thì hơn! "
-"Dì An! Có phải chính thiếu gia mà dì nhắc tới là người đã cứu tôi không? "
Người kia càng muốn giấu thì cậu lại càng tò mò.-"Cậu Biện! Xin lỗi nhưng mà thiếu gia không thích người tò mò đâu! "
Người phụ nữ khó tính này khiến Bạch Hiền không dám đi quá xa, hỏi quá nhiều. Người kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại cứu cậu chứ? Nhưng rõ ràng cậu phải cảm ơn một tiếng rồi.
Thế nhưng, mấy ngày sau, cậu vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi người kia trong biệt thự.
Bạch Hiền mặc một bộ đồ đơn giản đã được chuẩn bị sẵn trong tủ đồ, mấy ngày nay cậu chỉ ở trong biệt thự này thật là chán chết. Không biết ba mẹ ở nhà có còn nhớ đến cậu không?
Bạch Hiền đi lại khắp biệt thự, đi qua một căn phòng có cánh cửa lớn ở cười dãy hành lang tầng ba, cậu khẽ mở cửa đi vào. Bên trong là một thư phòng rộng với rất nhiều loại sách. Cậu tò mò ngắm nghía mọi thứ. Bất chợt tấm hình trên bàn làm cậu chú ý. Người trong ảnh là một chàng trai có khuôn mặt đẹp tựa tạc tượng, ngũ quan sắc xảo, đồi mắt chim ưng đen láy toát lên khí chất cao quý. Có lẽ đây chính là vị thiếu gia bí ẩn cũng là ân nhân của cậu đây rồi.
Bạch Hiền ngắm nhìn tấm ảnh rất lâu, cậu muốn ghi nhớ khuôn mặt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanfictionBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...