Bạch Hiền cảm thấy so với vết đau về thể xác thì nỗi đau về tinh thần còn lớn hơn. Trong truyện này cậu chỉ là người vô tội nhưng lại phải chịu mọi tội lỗi cùng dằn vặt.
-"Xán Liệt! Xin anh hãy tin em một lần, em thực sự không có làm chuyện ấy, em không hại cô ấy! Xin anh hãy dừng lại, làm ơn!"
Bạch Hiền càng mở miệng nói thì Phác Xán Liệt càng hung bạo hơn. Cậu càng nói anh càng không thể chấp nhận được việc cậu rũ bỏ mọi trách nhiệm trắng trợn như thế, rõ ràng chính anh là người bảo lãnh cậu ra khỏi lao ngục, không lẽ không có tội lại đi nhận tội để được ngồi tù?
Càng nghĩ càng tức giận. lửa giận trong lòng anh đang sôi sùng sục. Anh lột bỏ hết y phục trên người cậu vứt xuống đất, từng mảnh vải rơi xuống đất vô cùng thảm thương. Bạch Hiền thấy toàn thân ớn lạnh, cậu lại rùng mình. Phác Xán Liệt cũng cởi y phục cho mình đồng thời đưa vật to lớn kia không màn dạo đầu tiến vào trong cậu.
Bạch Hiền nhận thức được mọi chuyện đang và sẽ diễn ra, cậu khép chân lại, lại bị anh mạnh mẽ dạng sang hai bên rồi đâm hẳn vào trong.
-"A!!!! Đau.......Đau.....Hức hức"________________Bạch Hiền đau quá hét toáng lên, dù gì đây cũng là lần đầu tiên của cậu, tại sao anh lại thô bạo như vậy chứ? Cậu cảm thấy toàn thân đau đớn như bị dao nhọn cứa từng nhát. cậu cảm nhận được dịch nóng ấm chảy ra.
-"Cậu mà cũng biết đau à?"_________anh tức giận với mọi biểu hiện của cậu, không để ý đến nữa mà liên tục ra vào.
Bạch Hiền cắn chặt môi không cho mình được phép kêu lên, cậu sợ nếu như cậu kêu lên anh sẽ tức giận hơn mà làm cậu đau hơn. Răng cắn vào môi khiến môi bắt đầu cũng rỉ máu. Anh dày vò cậu không ngừng, còn cậu cứ nằm yên bất động như con cá chết, nghiêng đầu sang một bên. Môi đã rỉ máu, nước mắt cũng tràn lan. Không biết anh dày vò, hành hạ, chuốc giận lên cậu bao lâu, chỉ biết rằng mỗi khi cậu muốn thiếp đi thì cơn đau lại đột nhiên ập đến.
_________________________
Sáng hôm sau Bạch Hiền tỉnh dậy thì đã không thấy anh nữa rồi, chăn mền nhăn nhúm, ở drap giường còn lưu lại vệt máu đỏ thẫm đã khô. Bạch Hiền ngồi dậy, vừa đặt chân xuống sàn nhà, đứng còn chưa vững thì đã ngã xuống. Bên dưới đau đến run rẩy cả chân tay. Bạch Hiền có thử bao nhiêu lần vẫn không thể đứng lên được.
Bất chợt Bạch Hiền thấy một mẩu giấy trên bàn trang điểm cạnh giường với lời nhắn "Uống thuốc này! Tôi không cho phép cậu mang thai con của tôi!"
Bạch Hiền thấy một vỉ thuốc, cậu đọc xong, nước mắt lại tuôn trào. Thì ra anh đối với cậu là như thế, cậu cũng chỉ là món đồ chơi thỏa mãn anh rồi bị đá đi. Bạch Hiền cố nuốt từng viên thuốc đắng ngắt vào trong miệng và nuốt xuống.
Cậu ngồi dưới sàn, lê từng bước đi vào trong phòng tắm. Nhìn trên người mình đầy vết bầm tím anh để lại, đến bây giờ cậu không còn chút sức lực nào cả.
Bạch Hiền ngâm mình trong nước ấm đến khi cảm thấy khá hơn mới đứng lên. Quần áo đã bị xé nát không thể mặc được, cậu đi đến tủ đồ của anh, cả gan lấy một cái áo sơ mi trắng của anh mặc lên người. Chiếc áo vừa vặn dài đến nửa đùi, che đi được phần nào sự thê thảm trên cơ thể cậu. Bạch Hiền đi đến vặn cửa định trở về phòng mình thay đồ khác thì lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa.
-"Có ai bên ngoài không? Mở cửa cho tôi!"___________________Bạch Hiền rối rít đập cửa cầu cứu mà đâu biết rằng căn phòng cách âm cực tốt. Vì vậy nên dù Bạch Hiền có gào thét khản cổ thì cũng không ai đến mở cửa cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanfictionBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...