Chap 20/ Bỏ đứa bé

6.4K 320 36
                                    

Chuyện Bạch Hiền có thai cậu vẫn giấu anh. Vì cậu biết rằng anh sẽ không cần đến cậu, kể cả là đứa trẻ này.



Còn Phác Xán Liệt, sau hôm đó, anh cũng không nhắc tới chuyện ly hôn nữa. Cậu thầm vui mừng trong lòng rằng chắc là anh chỉ nhất thời tức giận mà nói như vậy thôi.



Nhưng còn đứa trẻ này, cậu phải làm sao? Không lẽ cậu lại cứ giấu anh mãi? Nhưng liệu anh không yêu cậu, anh có vì đứa bé này mà chấp nhận cậu hay không? 



Bạch Hiền mấy ngày nay đều suy nghĩ về vấn đề này.
Ngay cả khi ngồi một mình thơ thẩn đã đành, nhưng ngay cả khi ăn cơm cậu cũng nghĩ đến nó.

Còn Mộc Ngân, ả vẫn ngày ngày đến và ép cậu ly hôn với anh. Bạch Hiền bây giờ thực sự có quá nhiều chuyện để suy nghĩ.



-"Bạch Hiền! Cậu đang nghĩ cái gì? Còn không ăn đi?! "
Anh thấy cậu ăn uống không tập trung thì có chút khó chịu. Cả bàn ăn vừa dài vừa rộng như vậy, có mình anh và cậu ngồi ăn nhưng cậu lại không tập trung khiến anh thực sự khó chịu.




-"À! À! Xin lỗi anh! "________Bạch Hiền giật mình.

Cậu vội đưa thức ăn lên miệng. Nhưng còn chưa tới nơi thì mùi thức ăn truyền đến khiến cậu liền có cảm giác buồn nôn.

Cậu vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn oẹ.




-"Này! Cậu bị làm sao thế?"
Anh thấy cậu như vậy thì không hiểu sao trong lòng liền nôn nóng, cũng chạy vào nhà vệ sinh hỏi. Nhưng anh chỉ có thể đứng ở ngoài vì cậu đã đóng cửa bên trong.

Bạch Hiền ở bên trong vẫn không ngừng nôn, truyền âm thanh rõ ràng ra bên ngoài.



-"Cậu bị sao thế? "________Anh vừa thấy cậu thì ngay lập tức chặn lại hỏi.


-"............."


-"Cậu bị điếc à? Tôi hỏi cậu bị gì? Cậu dám không trả lời tôi? "
Anh quát lên, trừng mắt nhìn cậu.



-"Xán Liệt! Em.....em......"_________Bạch Hiền ngập ngừng.


-"Cậu đừng làm tôi cáu! Có gì mà phải ấp úng thế!??"



-"Em có thai rồi! "



-"Cái gì? Có thai?"


-"Đúng vậy! Thế Huân hôm trước có khám cho em. Cái thai được 3 tuần rồi! "




-"Thế Huân! Cậu dám lắm! Dám giấu tôi chuyện này! "_______Phác Xán Liệt nghiến răng gằn từng chữ.



-"Không phải lỗi của anh ấy! Là em không cho anh ấy nói! Anh đừng trách anh ấy! "





-"Xán Liệt! Anh có thấy vui không? Đây là con của chúng ta đó! "
Bạch Hiền mỉm cười, đặt tay anh lên bụng mình. Ngay lập tức anh liền hất tay ra.


-"Bỏ đứa bé này đi! Tôi không cần đến nó! Tôi không nhắc thì có lẽ cậu lại quên rồi. Tôi và cậu sớm muộn sẽ ly hôn. Vậy nên đứa bé này cũng không cần thiết phải sinh ra! "




-"Xán Liệt! Sao anh có thể.....? "



-"Tại sao tôi không thể? "


Bạch Hiền vội bỏ lên phòng, đóng cửa lại khóc một mình.

Mà tất cả câu chuyện của hai người đã lọt vào tai ả Mộc Ngân. Lúc nãy ả định ghé qua nhà thăm anh, ai ngờ vừa bước chân vào đến sảnh lớn thì đã nghe được một tin chấn động này. Biện Bạch Hiền có thai? Trong đầu ả liền nảy ra một ý nghĩ nham hiểm.




Cả ngày hôm sau, Bạch Hiền chỉ nhốt mình trong phòng không ăn uống gì. Cậu càng nghĩ càng thấy tủi thân, cậu càng thương đứa bé hơn. Cha nó chính miệng đã thừa nhận là không cần nó.

Cậu đưa tay lên bụng xoa xoa :

-"Bảo bối nhỏ! Tha lỗi cho ba vì hôm trước đã nói không cần con! Nếu cha không cần con thì còn có ba thương con! Con chỉ cần khoẻ mạnh lớn lên, ba sẽ bảo vệ và chăm sóc con thật tốt! Sẽ không ai có thể làm hại con được đâu tiểu bảo bối của ba! "





*Cốc cốc*

-"Anh Bạch Hiền! Là em! Anh mở cửa cho em được không? "
Là tiếng nói của Mộc Ngân? Cô ta muốn vào đây làm gì?


Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn mở cửa cho cô ta vào.


-"Có chuyện gì? "


-"Anh Bạch Hiền! Anh có nhất thiết phải lạnh nhạt với em như vậy không? Dù sao chúng ta cũng là anh em!"


-"Đừng dài dòng! Nói mau đi! "
Bạch Hiền liền thái độ ra mặt.


-"À! Cũng không có gì! Xán Liệt nói với em là anh đã có thai! "

Mộc Ngân vừa nói tay vừa định đặt lên bụng cậu nhưng Bạch Hiền cảnh giác liền lùi ra xa.


-"Vậy thì sao? Cô định làm gì? "




-"Anh Bạch Hiền! Em biết việc trước đây em sai. Việc em có quan hệ với Xán Liệt cũng là em sai. Em không nên chia rẽ hai người. Hơn nữa, bây giờ anh cũng có bảo bảo rồi. Đứa nhỏ này sau này sẽ phải gọi em một tiếng "cô". Em biết mình sai rồi. Từ giờ em quyết định rồi, em sẽ rời xa Xán Liệt, trả lại hạnh phúc cho anh và đứa nhỏ.Bạch Hiền! Có thể lời em nói ra anh không tin và khó chấp nhận nhưng đó là lời từ đáy lòng của em! "

Mộc Ngân vừa nói nước mắt lại cứ rơi lã chã.

Bạch Hiền nhìn như vậy trong lòng có chút rung rinh, dao động.

Mộc Ngân lại nói tiếp :


-"Bạch Hiền! Anh Xán Liệt có nói với em là anh từ sáng tới giờ chưa chịu ăn gì nên có tự tay hầm và nhờ em mang canh gà hầm lên cho anh! Vì anh ấy sợ anh còn giận anh ấy! Em để đây! Anh hãy uống đi nhé! Em về trước đây! "

Mộc Ngân đặt bát canh nghi ngút khói lên trên bàn rồi đi ra ngoài.

Bạch Hiền cả ngày không ăn gì, trước mùi thơm hấp dẫn của bát canh gà lại do đích thân anh hầm thì không thể chối từ liền mang lên uống.


Bạch Hiền uống xong liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Hoá ra anh vẫn còn quan tâm đến cậu và con.


______________
Chap sau có biến. Biến gì thì mọi người cũng đoán già đoán non được rồi nhỉ.

Đừng quên vote để au lấy động lực mà ra chap sớm nhé mn ^^
Gudnite 😪😪

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ