Chap 13/ Tàn nhẫn

5.2K 284 34
                                    

Trong văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Phác Thị, không khí vô cùng lạnh lẽo. Phác Xán Liệt tựa lưng vào ghế Tổng tài gọi điện cho ai đó, nét mặt sắc như dao.

-"Chung Nhân! Đã điều tra ra chưa? "

-"Xán Liệt! Hôm qua Bạch Hiền gặp một người đàn ông mà tôi đã điều tra ra được đó chính là Hàn Vũ, người thừa kế tập đoàn Lâm Thị, đối thủ của Phác Thị! "__________________Kim Chung Nhân- trợ lý đắc lực của Anh ở đầu dây bên kia nghiêm trọng trả lời.

-"Được rồi! Làm tốt lắm! "

Phác Xán Liệt nói xong liền ngắt máy. Quả nhiên Lâm Hàn Vũ dám chống lại anh. Đã vậy thì anh cũng sẽ không nương tay với hắn được!  Hắn chỉ mới lên thừa kế tập đoàn chưa được bao lâu, còn non để mà đi đối đầu với anh. Phác Xán Liệt nghĩ.

___________________________

Bạch Hiền ngủ thiếp trên sàn trải thảm lông cừu không biết đến bao giờ cho tới khi cậu nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cậu mới mở mắt dậy.

Âm thanh càng ngày càng gần. Bạch Hiền áp tai vào cánh cửa nghe ngóng, cậu hi vọng sẽ có người mở cửa cho cậu.

-"Xán Liệt! Anh không sợ anh trai em tức chết sao?"_________Tiếng nói của người phụ nữ này không còn xa lạ đối với Bạch Hiền, đó chính là Mộc Ngân. Vừa nhắc đến, cô ta đã nhấn mạnh luôn hai từ "anh trai".
Cô ta còn coi cậu là anh trai sao? Không phải nhờ có cậu nên cô ta bây giờ mới tự do như vậy, còn cậu lại oan uổng chịu bao nhiêu tủi nhục như thế này.

-"Còn nhiều lời thì rời khỏi đây! "
Phác Xán Liệt dứt khoát nói. Sau đó ả Mộc Ngân vội quàng tay lên cổ anh, quyến rũ anh.

Sau đó là những âm thanh vô cùng ám muội chỉ cách Bạch Hiền sau một lớp cửa.

(Ps: Loại cửa vẫn thường thấy xuất hiện ở một số truyện mình hay đọc, dù không biết có thật hay không, nó có thể nghe thấy bên ngoài nói nhưng lại hoàn toàn không thể nghe thấy bên trong nói gì) 

Bạch Hiền như kẻ đi vụng trộm, vội tìm chỗ trốn. Cậu sợ để Mộc Ngân nhìn thấy sự thê thảm, tồi tàn này của cậu thì cô ta chắc hẳn sẽ rất vui hoặc là căm thù cậu vì đã lên giường với người đàn ông của ả.

(Au: Liệt ca là của anh mà, tại sao anh lại nói thế T_T)

Bạch Hiền mở tủ quần áo của anh ra, chui vào trong vội vã.

Một lúc sau, cửa cũng mở, Bạch Hiền khẽ hé mở cánh cửa nhìn lén. Trong căn phòng tối om chỉ có ánh đèn ngủ, cậu lại một lần nữa nhìn thấy anh thân mật cùng người phụ nữ khác. Mộc Ngân là người chủ động còn anh lại buông mặc tiếp nhận ả.
Bạch Hiền tim đau như cắt, cậu muốn khóc nhưng lại không thể khóc lên tiếng vì sợ bị phát hiện, cậu chỉ dám khóc thầm mà thôi.

Bạch Hiền nhắm mắt lại không nhìn thêm nữa, cậu không muốn hành hạ bản thân mình.

Khoảng vài tiếng sau, cậu nghe thấy tiếng nói của anh :

-"Ra đây đi! Cô ta đi rồi! "

Bạch Hiền vẫn ngồi khép mình trong tủ đồ nghe ngóng, anh đang nói chuyện với ai vậy?

-"Tôi bảo ra đây! Đừng để tôi phải nhắc lại!"________Tiếng nói của anh bắt đầu đầy khó chịu và cáu gắt.

Bạch Hiền không còn chút sức lực nào. Cả hai ngày nay không có tâm trạng ăn, lại bị anh hành hạ đêm hôm qua, bây giờ cậu đến nhúc nhích cũng lười, làm sao có thể làm gì nữa.

-"Cậu bị điếc à?  Hay là muốn chống lại tôi? "___________Phác Xán Liệt mở tung cánh tủ, nhìn cậu bằng ánh mắt chim ưng đầy tức giận.

Anh vừa nói vừa kéo tay Bạch Hiền, kéo cậu ra khỏi tủ đồ.

-"Ban nãy cậu đã nhìn rõ rồi chứ?"
Anh đột nhiên hỏi.

-"Nhìn? Nhìn rõ....cái....cái gì? "
Bạch Hiền ấp úng.

-"Kỹ thuật trên giường của Mộc Ngân. Cô ta là em gái cậu, tại sao cậu lại không thể làm được như cô ta? Tối hôm qua cậu cứ như con cá chết nằm dưới thân tôi vậy! Điều ấy làm tôi thấy mất hứng đấy! "________Phác Xán không ngần ngại nói ra.

-"Anh.....tại sao anh lại có thể làm như thế trước mặt em chứ? Nếu anh đã chán ghét em như vậy tại sao không buông tha cho em? "
Bạch Hiền đẫm nước mắt hỏi.



-"Buông tha? Cậu nói cũng thật dễ quá đi thôi! Tôi còn phải khiến cậu sống không bằng chết chứ!"


-"Xán Liệt! Anh không thấy mình quá đỗi tàn nhẫn với em sao?"


-"Trong từ điển của tôi không có từ nào trái nghĩa với từ tàn nhẫn cả! Bây giờ cậu mau lại đây trả bài cho tôi đi!"

-"Trả bài? "

-"Những gì cậu vừa học được từ em cậu! "

-"Không! Em không muốn! Em không làm! "___________Bạch Hiền ôm đầu vừa khóc vừa gào lên, cậu bây giờ đang rất mất bình tĩnh.

-"Tại sao anh lại bẩn như vậy? Anh vừa mới chạm vào người phụ nữ khác, bây giờ còn muốn chạm vào em? Em không muốn! Không muốn! "

-"Cậu chê tôi bẩn? Vậy tôi càng muốn chạm vào cậu! "
Phác Xán Liệt gằn lên, sau đó đè ép cậu lên tường mà hôn. Bạch Hiền mím chặt môi lại bị anh cắn đến chảy máu. Sau đó anh cứ điên cuồng hôn lên môi cậu, tay đồng thời sờ soạng cởi nút áo của cậu.

Bạch Hiền buông thõng hai tay phó mặc mọi chuyện, mí mắt bỗng cảm thấy nặng trĩu rồi từ từ khép lại.



___________
Nay là thứ năm nhưng mà đi học về sớm nên viết fic ^^
Nhớ vote cho fic nha mn 😘

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ