Phác Xán Liệt anh túm tóc cậu kéo vào trong phòng tắm, xả đầy một bồn nước rồi nhấn đầu cậu xuống.
Bạch Hiền khóc lóc cầu xin nhưng anh vẫn như con thú điên mà hành hạ cậu.
-"Xán Liệt! Em xin anh! Em không có phản bội anh, em bị oan, em bị người ta hãm hại! Xin anh.....hãy tin em! "
-"Tin cậu? Chứng cứ rành rành như vậy, cậu bảo tôi làm sao tin?"
-"Em.....em không có thật mà, hức hức, Xán Liệt, em không biết người đàn ông đó là ai, em bị hại, huhu"
Bạch Hiền khóc lóc cầu xin, mãi anh mới buông cậu ra. Bạch Hiền ngã sụp dưới sàn nhà đẫm nước lạnh lẽo tham lam hít thở dưỡng khí.Anh lại ngồi nhổm xuống, bóp cằm cậu hỏi :
-"Tôi hỏi cậu! Có phải vì tôi không đủ thoả mãn cậu khiến cậu phải tìm đến thằng khác?"
-"Không phải! Em không đi tìm người đàn ông khác! "
-"Thôi tôi hiểu rồi! Chắc cậu bây giờ vẫn còn đang thèm hơi đàn ông lắm nhỉ? Vậy để tôi giúp cậu hưng phấn! "
Nói rồi anh kéo cậu ra ngoài, mở ngăn kéo lấy một nắm thuốc Viên nhét vào miệng cậu. Bạch Hiền bị nghẹn liền ho khan. Một lúc sau cả cơ thể cậu bắt đầu nóng ran lên. Cả người ướt sũng cũng không thể làm cơ thể cậu mát lên.
Bạch Hiền khó chịu day day người, hai chân chà xát vào nhau.
-"Sao hả? Khó chịu lắm sao? "
Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện của cậu thì vô cùng thoả mãn. Để xem cậu còn đắc ý được bao lâu?Còn Bạch Hiền, cậu cố sức chịu đựng nhưng có lẽ liều lượng thuốc không cho phép cậu làm chủ bản thân. Bạch Hiền lâu dần không thể chịu đựng cùng kiểm soát được hành vi của mình, cậu chạy tới ôm chặt lấy Anh mà cầu xin nhưng nước mắt vẫn lã chã :
-"Xán Liệt! Xin anh giúp em! Em không thể chịu đựng được! "
-"Tưởng cậu thanh cao lắm cơ mà? Sao? Bây giờ cậu đang cầu xin, dụ dỗ tôi làm cậu đây này! Tôi nói cậu thèm đàn ông có gì sai à?"
Anh gắt lên, nhân tiện gỡ tay Bạch Hiền ra.-"Xán Liệt! Anh bây giờ nói gì em cũng không quan tâm, nhưng....nhưng em không thể chịu được nữa rồi! "
Nói rồi cậu liền cởi hết đồ ra rồi lăn lê khổ sở trên giường. Anh cảm thấy đã đến lúc chút giận lên cậu, thấy cả cơ thể loã lồ của cậu phơi bày trước mặt, cũng không ngần ngại mà đè lên hôn môi cậu.
(Và sau đó chuyện gì xảy ra mọi người tự nghĩ nhé ^^)
Sáng hôm sau, khi Bạch Hiền thức dậy anh đã không còn ở đây. Bạch Hiền thấy cơ thể mình đầy dấu hôn xanh tím, một só chỗ còn rỉ máu đã khô lại. Nghĩ lại hôm qua, lúc đó cậu chủ động cầu xin anh "ăn" mình, Bạch Hiền không còn thiết gì nữa.
Bạch Hiền làm vệ sinh cá nhân xong, đang ngồi thở thẩn thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Cậu định ra ngoài xem thử thì đã thấy Mộc Ngân hung hăng chạy vào, đầu tiên là tát cho cậu một cái thật đau, nói:
-"Tiện nhân! Sao mày dám quyến rũ Xán Liệt? Mày dám leo lên giường anh ấy? Tao cho mày chết! "
Nói rồi ả hung hăng đánh, tát Bạch Hiền lia lịa. Dì An và một số người làm khác định vào can ngăn thì lại bị ả đóng cửa khoá lại, đe doạ "Các người mà bước chân vào đây tôi giết chết cậu ta! "
Bạch Hiền thừa nhận lỗi lầm của mình nên mặc sức để bản thân bị đánh. Chính cậu không hiểu tại sao Xán Liệt là chồng cậu nhưng khi quan hệ với anh ấy cậu lại bị người ta đánh thảm hại như đi vụng trộm bị vợ người ta bắt được như vậy.
Cứ tưởng để cô ta đánh chán thì sẽ tha cho cậu nhưng sau đó chính ả lại kéo tay Bạch Hiền đuổi ra khỏi nhà :
-"Tiện nhân! Cậu tốt nhất là cút ra khỏi cái nhà này, căn nhà này chỉ được phép có một nữ chủ nhân đó chính là tôi, Biện Mộc Ngân, cậu đã hiểu chưa? "
-"Mộc Ngân! Tôi biết là tôi có lỗi với cô nhưng xin cô đừng đuổi tôi đi! Tôi không biết phải đi đâu nữa! "
Bạch Hiền quỳ xuống van xin.-"Chẳng phải trước giờ cậu luôn ở nhờ sao? Từ bé cậu đã bị bỏ rơi, cũng là ba mẹ tôi nhận nuôi. Bây giờ cậu cũng là đang ở nhờ ngôi nhà này. Chẳng phải Xán Liệt anh ấy không hề yêu cậu sao????"
Mộc Ngân liếc nhìn cậu cười khinh bỉ.Thân phận của Bạch Hiền lúc đó lại vô tình bị Phác Xán Liệt nghe được. Hoá ra cậu là con nuôi nhà họ Biện, bảo sao anh lại thấy Mộc Ngân không ưa cậu đến vậy. Hoá ra họ không phải ruột thịt.
-"Mộc Ngân....xin cô đừng đuổi tôi đi! Tôi....tôi sẽ nghe theo bất cứ cái gì cô nói, chỉ cần cô đừng đuổi tôi đi khỏi đây! Tôi không biết mình sẽ đi đâu nữa... "
-"Được! Vậy tôi sẽ cho cậu ở lại với một điều kiện, cậu phải làm giúp việc cho cả ngôi nhà này!"
-"Được! Được! Tôi sẽ làm! "
Đúng lúc này, anh cũng lộ diện, ra vẻ cười nói với Mộc Ngân :
-"Mộc Ngân! Em làm gì vậy~?"
-"Xán Liệt! Anh về bao giờ vậy? Em...em...À, em thấy Bạch Hiền anh ấy bị ngã nên muốn đỡ anh ấy dậy! Nhưng anh nhìn xem, anh ấy không chịu còn tự đánh vào mặt mình để em phải buông anh ấy ra, anh xem...."
-"Thôi! Chúng ta vào trong! Ngoài trời bây giờ bắt đầu lạnh rồi! "
Anh nói rồi ôm eo Mộc Ngân cùng đi vào trong nhà, bỏ lại Bạch Hiền đầy thảm hại, đau đớn ngồi bệt dưới đất lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanfictionBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...