Chờ tới khi Trình Khương đã đi khỏi, Phác Xán Liệt mới xuất hiện. Bạch Hiền vừa nắm tay lên tay vặn cửa thì bị một bàn tay khác kéo lại, cậu giật mình ngoảnh lại.
Phác Xán Liệt nắm tay cậu, mắt đỏ ngầu nhìn cậu, không nói câu gì
Nhìn thấy người trước mặt, cậu liền luống cuống, gấp rút mở cửa đi vào, định đóng cửa lại. Thế nhưng Phác Xán Liệt lại nhanh hơn, đẩy cửa không cho cậu đóng rồi đi vào trong, tiện tay khoá cửa lại.-"Anh làm gì thế? Tại sao anh lại vào nhà tôi?"
Bị áp đảo, Bạch Hiền cứng giọng đáp. Lúc này cậu đã giữ được bình tĩnh.-"Bạch Hiền! Tại sao......"
.-"Tôi không phải là Bạch Hiền gì đó, tôi tên là Nặc Nặc! Mời anh đi cho! "
Phác Xán Liệt ban nãy còn chưa kịp nói hết câu, mới nói đến hai từ "Bạch Hiền" đã bị cậu cắt ngang.-"Em nói dối! Em là Bạch Hiền! Dù em có là gì thì anh vẫn nhận ra em!"
-"Anh bị điên à? Nếu anh còn không ra khỏi đây, tôi....tôi sẽ gọi bảo vệ đấy! "
Bạch Hiền lạnh giọng vừa nói vừa đi ra cửa, ý muốn mở cửa đuổi anh đi.Thế nhưng Phác Xán Liệt đã nhanh tay kéo cậu lại, Bạch Hiền mất thăng bằng ngã vào lòng anh. Phác Xán Liệt được nước lấn tới, ôm thật chặt cậu trong lồng ngực. Bạch Hiền nhăn mặt khó chịu, cố đẩy anh ra :
-"Anh buông ra! Anh không buông ra tôi sẽ kêu lên đấy! "
-"Em kêu đi! Xem có ai nghe thấy không? "
Nói rồi, anh liền cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu mà hôn. Anh vừa phủ môi mình xuống môi cậu thì đã ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu mà cắn mút. Mùi vị này đã lâu lắm rồi anh mới được gặp lại.Bạch Hiền khó chịu, mím chặt môi để khước từ sự tiếp xúc của anh.
-"A!"
Phác Xán Liệt cắn lên môi cậu khiến Bạch Hiền kêu lên. Nhân cơ hội, Phác Xán Liệt liền đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng của cậu, hung hăng chiếm hết dư vị ngọt ngào cho đến khi Bạch Hiền đuối sức thở hổn hển anh mới chịu rời môi cậu.*Chát*
Bạch Hiền tức giận tát cho anh một cái thật đau.
-"Đồ tồi! Ai cho phép anh làm như vậy? "
-"Em được lắm! Thằng kia là ai? Tại sao hắn có thể hôn em mà anh thì không? Anh làm vậy có gì là sai sao? Có phải em và hắn đã lên giường với nhau rồi không? Em trả lời đi!!?? "
*Chát*
Bạch Hiền lại tát anh một cái nữa. Phác Xán Liệt lúc này đã đưa tay lên ôm một bên má, vẫn tiếp tục nói :
-"Anh nói đúng rồi phải không? "
-"Phải! Tôi đã lên giường với anh ấy đó! Anh là ai mà có quyền xen vào chuyện của tôi? "
-"Quả nhiên là như vậy! Anh là ai? Vậy bây giờ anh sẽ cho em biết anh là ai! "
Nói rồi, Phác Xán Liệt liền bước tới, đẩy cậu ngã xuống sofa, sau đó đè lên người cậu, lại tiếp tục hôn.
So với nụ hôn vừa nãy thì nụ hôn này cuồng dã và thô lỗ hơn nhiều. Chỉ như vậy thôi cậu đã biết rõ là anh đang giận tới mức nào.
Phác Xán Liệt đưa tay lần mò vào trong áo sơ mi của của cậu mà vuốt ve.
-"Không được!! "
Cảm giác mát lạnh từ đôi tay của anh chạm vào da thịt khiến cậu rùng mình mà hét lên. Cậu chấn an bản thân không được mất bình tĩnh, phải khiến anh dừng lại chuyện này, cậu đã mắc sai lầm một lần rồi nên tuyệt đối không thể mắc sai lầm lần nữa.Sự chống đối của cậu, cùng câu nói ban nãy của cậu khiến anh càng tức giận hơn. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng cậu trần trụi nằm rên rỉ dưới thân người đàn ông khác đã khiến anh phát điên lên được. Tức giận dồn nén đến đỉnh điểm, anh xé áo của cậu làm cúc áo bay tung toé.
_________________________
Chap sau có thịt nha cả nhà~~~ Có bạn hỏi au là "BH bị mất trí nhớ à?" nên au xin hồi đáp lại là "Không phải nhé! BH chẳng qua là đang phủ nhận thân phận với XL thôi nhé! "
Hẹn gặp lại vào tối T6 nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanficBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...