Chap 29/ Vì ai?

4.7K 351 47
                                    

Tang lễ của cậu được tổ chức không công khai và cũng chỉ có ba mẹ anh, Chung Nhân và Thế Huân. Bạch Hiền sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi lại phải chết khổ sở như vậy, đối với Phác Xán Liệt quả là một cú sốc lớn.



Trước khi thi thể Bạch Hiền được mang đi, Mộc Ngân cũng xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy. Người nhà họ Biện ấy vậy mà chỉ có ả. Họ đúng là nhẫn tâm, dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận, tại sao lại không đến thắp cho cậu một nén nhang? Chẳng phải họ cũng đã từng nuôi lớn cậu hay sao?


-"Anh Bạch Hiền! Anh dậy đi! Tại sao anh lại như vậy? Em không tin!!!!!!"_______________Mộc Ngân ra vẻ khóc lóc sau đó lại quay sang anh mà khóc lớn_________"Xán Liệt! Anh hãy nói với em đây không phải sự thật đi! Hãy nói rằng anh Bạch Hiền chỉ đang đùa chúng ta thôi!"


-"Cô im đi! Cô đừng diễn kịch nữa! Không phải nếu hôm đó cô không cố tình trước mặt cậu ấy nói linh tinh kích động cậu ấy thì làm sao Bạch Hiền lại bỏ đi? Nếu cậu ấy không bỏ đi thì làm sao xảy ra nông nỗi này?"
Anh mặt đỏ bừng rồi hất ngã ả, sau đó quát lớn khiến mọi người đều kinh hãi.

-"Xán Liệt! Em không cố ý! Nếu sớm biết như vậy em đã không.....Oẹ oẹ... "
Mộc Ngân lại khóc lóc, nước mắt cá sấu thanh minh với anh, mà mãi lúc này ả mới để ý sự có mặt của ba mẹ anh, ả liền giả vờ nôn khan vài tiếng.




-"Cô mau cút khỏi đây! Tôi biết chắc chắn Bạch Hiền cũng không muốn nhìn thấy cô! Mau cút! "



-"Được! Em sẽ đi! "_______Ả giả bộ quệt nước mắt ấm ức bỏ đi, lúc đi qua chỗ ba mẹ anh, ả lại làm bộ buồn nôn.


-"Mộc Ngân! Cháu làm sao vậy? Có sao không?"
Quả nhiên mẹ anh lại đỡ ả và hỏi han.



-"Phu nhân! Cháu....cháu.....oẹ oẹ...oẹ.."



-"Mộc Ngân! Cháu không phải có....? Cháu hình như còn chưa kết hôn cơ mà?"



-"Phu nhân! Cháu.....cháu....."



-"Cô im đi! "_________Anh lại một lần nữa khùng lên. Sao ả có thể trước linh cữu của cậu mà lại nhắc tới chuyện đó chứ?




-"Xán Liệt! Sao anh lại không cho em nói ra chứ? Ba mẹ anh cũng cần phải biết sự tồn tại của đứa bé này chứ? Vì đây chính là cốt nhục nhà họ Phác cơ mà? "



-"Mộc Ngân! Cháu nói gì? Nhắc lại ta xem! "_______Mẹ anh lại lên tiếng.




-"Chủ tịch, phu nhân! Cháu....cháu đang mang thai con của Xán Liệt. "



-"Cái gì? Cháu nói thật sao? "


-"Thưa phu nhân! Đúng vậy ạ! "
Nói đến đây, ả vui như mở cờ trong lòng.




-"Mẹ! Hai người làm cái trò gì vậy? Mẹ nói vậy là ý gì? Bạch Hiền vẫn còn ở đây nữa kìa! Sao mẹ có thể....?"
Phác Xán Liệt nén giận, ánh mắt đỏ ngầu nhìn mẹ chăm chăm.




-"Có chuyện gì để sau hãy nói! Đây là lễ tang, không phải chỗ để nói mấy chuyện này! "________Phác lão gia bây giờ mới chịu lên tiếng.





Khoảng thời gian sau đó, thi thể của cậu bắt đầu được đưa đi.
Nhìn thi thể của cậu dần cháy rụi trong đám lửa lớn, anh không khóc nhưng điều đó càng khiến mọi người lo lắng hơn. Bạch Hiền xinh đẹp ngày nào còn nói cười bây giờ chỉ còn là một nắm tro tàn.






______________________

*choang*


-"Mẹ nói gì vậy? Bạch Hiền mất còn chưa xanh mồ mà mẹ đã muốn con kết hôn với cô ta? Không đời nào! "
Anh tức giận đập vỡ đồ đạc trong phòng khách.


Sau tang lễ, Phác phu nhân biết lão gia sẽ không đồng ý nên nhân lúc ông không có ở biệt thự đã đề cập vấn đề của anh và Mộc Ngân.
Nhưng anh nhất quyết không nghe theo.



-"Bạch Hiền dù sao cũng đã chết rồi! Con còn trẻ, không thể ở như vậy cả đời được! Hơn nữa Mộc Ngân con bé còn mang thai cốt nhục nhà họ Phác chúng ta, mẹ không thể để người nhà họ Phác lưu lạc bên ngoài được! "




-"Mẹ! Tại sao mẹ không chịu hiểu? Cô ta mang thai, đứa bé còn chưa rõ có phải con của con hay không, tại sao mẹ lại muốn con lấy cô ta? Có phải bây giờ bất cứ cô gái nào tới nói với mẹ rằng họ mang thai con của con thì mẹ đều sẽ ép con lấy họ không? Mẹ có biết rằng trước đây Bạch Hiền cũng đã từng mang thai hay không? Mẹ có biết rằng chính vì con đã hủy hoại cuộc đời của cậu ấy không??"




-"Sao? Bạch Hiền đã từng mang thai? "
Phác phu nhân sửng sốt và sững sờ.



-"Đúng vậy! Cậu ấy bị trúng độc mà sảy thai. Con, Phác Xán Liệt này từ giờ sẽ tìm ra kẻ dám hại chết con của con!"
Anh thẳng thừng tuyên bố, sau đó bỏ lên lầu. Khi chỉ còn một mình trong phòng, anh lại bắt đầu nghĩ đến cậu. Anh không thể chấp nhận được rằng cậu đã rời xa anh mãi mãi.



____<<<<<
Nhớ vote nha mn ^_^

Gudnite 😪

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ