Bạch Hiền khóc xong thì mệt và ngủ thiếp đi. Dì An thấy cả ngày không ăn gì thì rất lo lắng liền lấy đồ ăn mang lên phòng cho cậu.
*Cạch Cạch*
-"Thiếu phu nhân! Cậu có trong đó không? Tôi mang bữa tối lên cho cậu!"
Dì An mở cửa đi vào, trên tay bưng một khay đồ ăn nóng hổi, hấp dẫn.-"Dì à! Dì không cần mang lên tận đây đâu, con xuống là được rồi!"
Dì An vừa định nói gì thì cánh cửa lại mở toang ra, Mộc Ngân cong cớn đi vào, bên ngoài kia là Phác Xán Liệt.
-"Tôi không nghĩ là cậu lại được cơm bưng nước rót như vậy đâu nhé! Cậu ta đã nói như vậy thì bà mang xuống đi! Nếu muốn ăn, cậu ta tự khắc sẽ xuống ăn! Bây giờ bà mau xuống đi! Tôi đói rồi! "
Dì An nghe người con gái xinh đẹp nhưng ăn nói vô lễ như này thì rất bực mình. Tại sao cô ta lại dám ăn nói như vậy với thiếu phu nhân chứ? Thiếu gia không thể nào là người thích giao du với hạng phụ nữ như vậy được.
-"Biện tiểu thư! Nể tình cô là khách của thiếu gia nên tôi không dám ý kiến gì nhưng mà cậu ấy là thiếu phu nhân của tôi, tôi chăm sóc cậu ấy là điều dĩ nhiên! "
-"Bà dám......?"
-"Thôi được rồi! Mộc Ngân! Chúng ta xuống lầu dùng bữa! Mặc kệ bọn họ! "_______Phác Xán Liệt chán ghét nhìn Bạch Hiền rồi cùng Mộc Ngân xuống lầu.
Bạch Hiền nén tổn thương trong lòng, đứng dậy định đi xuống thì dì An lại giữ tay cậu lại :
-"Thiếu phu nhân! Người không cần miễn cưỡng xuống dưới cùng hai người họ đâu! Cậu đừng để ý lời cô ta nói!"
-"Dì! Tôi không sao! Tôi nghĩ mình nên phải làm quen với chuyện này, vì người con lấy làm chồng là Phác Xán Liệt, là nhân vật lớn trên thương trường! "
Bạch Hiền nói xong thì đi thẳng, bỏ lại ánh mắt xót xa của dì An nhìn cậu. Thiếu phu nhân sao lại chịu đựng nhiều như vậy chứ?
Bạch Hiền đi xuống thì đã thấy hai người ngồi ăn tối vui vẻ, cậu chọn một ghế ở đầu bên kia ngồi xuống. Bàn ăn rộng dài, lại chỉ có ba người, nhưng Bạch Hiền lại cô đơn ngồi nhìn chồng mình đút thức ăn cho người con gái khác. Cậu cúi mặt ăn, cố nuốt những miếng cơm mặn chua chát kia. Nhưng không thể không nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của bọn họ.
Bạch Hiền ăn được một chút, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn anh, nói :
-"Em ăn xong rồi! Hai người cứ tự nhiên! "
-"Khoan đã! "________Mộc Ngân lại lên tiếng___________"Tôi tự dưng muốn ăn sủi cảo! Cậu đi làm cho tôi ăn đi! "
-"Tôi? "________Bạch Hiền hỏi.
-"Không phải cậu thì còn ai vào đây? Không lẽ là tôi? "________Mộc Ngân nhìn xéo Bạch Hiền.
-"Thiếu phu nhân! Cậu cứ đi nghỉ đi! Để tôi làm cho cô ấy! "_______Dì An từ đâu đi tới liền lên tiếng.
-"Nhưng tôi chỉ muốn đích thân cậu ấy làm thôi! "
-"Này cô! Cô không thấy quá đáng sao? Cô chỉ là khách thôi, nhưng tại sao lại bắt thiếu phu nhân tôi phải đích thân vào bếp chứ? Nhà này đâu có thiếu người? "_____Dì An lại tiếp lời ả.
-"Bà nói hay nhỉ? Mấy người các người cũng là do Xán Liệt anh ấy trả tiền, vậy mà các người lại đi bênh cậu trai này? Nói cho các người biết! Tôi mới là nữ chủ nhân của căn biệt thự này, Biện Bạch Hiền kia chẳng qua cũng chỉ là đứa con rơi được Biện gia chúng tôi nhận nuôi thôi! Làm như cao quý lắm nhỉ? "
Phác Xán Liệt nghe mấy người phụ nữ ầm í, liền không chịu nổi, mới lên tiếng :
-"Mấy người ầm ĩ quá rồi đấy! Bach Hiền! Cậu đi làm sủi cảo cho cô ấy ăn đi! Từ giờ, cứ theo lời cô ấy mà làm! "
Nói xong rồi anh liền đứng dậy, rời đi.
Mộc Ngân thấy vậy thì đắc trí lắm. Hoá ra anh cũng chịu về phe ả.
Bạch Hiền nghe anh nói vậy thì tim đau nhói. Anh nói như vậy có khác nào phủ nhận chuyện cậu là thiếu phu nhân Phác gia, còn Mộc Ngân mới là nữ chủ nhân?
Thế nhưng sau khi Bạch Hiền làm xong, mang ra thì ả lại nói là không muốn ăn nữa.
Cô "em gái" quý giá này cũng chịu về. Bạch Hiền thấy ả đi về thì như trút được gánh nặng. Ít ra, cậu không cần phải nhìn hai người họ trước mặt cậu diễn trò nữa.
Bạch Hiền sau đó liền đi lên phòng ngủ, vừa định mở cửa đã thấy anh mở cửa đi ra, tay cầm vài bộ đồ của cậu, rồi ném vào người cậu, nói :
-"Như sáng nay tôi đã nói! Cậu từ giờ xuống cái nhà kho kia mà ngủ! Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi! Cũng đừng để tôi thấy cậu sử dụng căn phòng khác! "
*Rầm*
Cửa phòng lập tức đóng lại. Bạch Hiền sững người, không ngờ anh lại có thể làm thật với cậu. Anh nhẫn tâm để cậu như vậy sao?
Bạch Hiền đứng đó hồi lâu rồi đành bước đi.Vốn là con nuôi nhà họ Biện nhưng Bạch Hiền có bao giờ được sống sung sướng? Chút chuyện như vậy có là gì? Ít ra cậu vẫn còn có một chỗ ngủ, một chỗ để đi về.
__________
Có bạn nào đoán ra được tại sao Xán Liệt lại ghét Bạch Hiền chưa? Sự thật sẽ được tiết lộ trong những chap tới. Mọi người nhớ đón đọc nhé.
Xin lỗi vì au chỉ có thể ra chap vào cuối tuần thôi. Hứa mỗi tuần sẽ ra ít nhất 1 chap ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
Hayran KurguBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...