Bạch Hiền sau khi được đưa tới bệnh viện không lâu thì cũng tỉnh dậy.
Bác sĩ khám tổng quát cho cậu xong, kết luận không có gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể Bạch Hiền yếu, sức đề kháng không được tốt như những người khác nên khi bị nhiễm lạnh, huyết áp cùng nhiệt độ giảm nhanh dẫn đến ngất xỉu.
Lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng toàn là màu trắng rất lớn, bên cạnh khung của sổ, cậu thấy anh đang khoanh tay nhìn ra bên ngoài.
-"Xán Liệt!"_________Cậu khẽ gọi tên anh.
Nghe thấy tiếng gọi của cậu, anh lập tức quay ra. Bạch Hiền lại nhìn thấy nét mặt của anh không được vui, cùng đang lạnh lùng nhìn cậu. Sau đó hùng hổ đi đến cạnh chỗ cậu, bóp chặt cằm cậu, quát lên :
-"Cậu có thể thôi gây phiền phức cho tôi được không? Có muốn chết thì hãy tìm chỗ khác mà chết, đừng có mà chết trong nhà của tôi! Cậu đã không làm được gì thì tốt nhất cũng đừng tạo thêm việc cho tôi, tôi không rảnh đâu!"
Khuôn mặt anh vì nóng giận mà đỏ bừng lên, Bạch Hiền sợ sệt nhìn anh, cậu không nghĩ anh có thể nói với cậu như vậy, khuôn mặt cậu vì bị anh bóp cằm đến phát đau mà trắng bệch.
-"Xán Liệt! Em...em xin lỗi! Anh....làm....làm em đau quá! "
-"Đau? Cậu cũng biết đau à? Nếu cậu thích thì từ nay trở đi, ra lệnh cho cậu xuống nhà kho mà ngủ!"
Anh nói rồi, hất mạnh tay khiến Bạch Hiền mất thăng bằng mà ngã ngửa xuống giường, còn mình thì bỏ đi.Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao anh lại ghét cậu đến như vậy chứ? Rốt cuộc cậ đã làm gì sai sao? Anh bực tức với cậu như vậy, liệu anh có nghĩ tới nguyên nhân không? Hôm qua, lúc anh ân ái cùng người đàn bà khác, anh có thèm quan tâm đến cậu ngủ ở đâu hay làm gì không?
Nghĩ đến đây, Bạch Hiền nhịn không được, nước mắt cứ thế tuôn rơi.Bạch Hiền ở bệnh viện một ngày thì trở về. Thế nhưng, điều cậu không muốn thấy lại vẫn tiếp diễn. Anh cùng "em gái" cậu đang ôm ấp nhau ngồi xem TV trên sofa.
Bạch Hiền xuất viện anh cũng không đi đón, chỉ cử dì An tới đón cậu. Biểu hiện của Bạch Hiền bao nhiêu đều được thu hết vào tầm mắt dì An. Bà thở dài vì bất lực, bà không hiểu thiếu gia tại sao lại đối xử với vợ mình như vậy, nhưng bà cũng không thể xen vào chuyện của hai người bọn họ. Bà hiểu tính của thiếu gia hơn ai hết.
-"Ôi~~ Anh Bạch Hiền! Anh mới về à? Nghe nói anh bị ngất xỉu phải nhập viện cơ à?! "
Mộc Ngân thấy cậu thì liền chạy ra giả vờ quan tâm nhưng ngữ điệu đầy khiêu khích.Nhưng Bạch Hiền không quan tâm đến cô ta, cậu chỉ quan tâm đến thái độ và nét mặt của anh mà thôi. Thế nhưng, anh không thèm liếc nhìn cậu một cái, vừa thấy cậu đã đứng dậy đi lên lầu, Bạch Hiền định đi theo thì Mộc Ngân cư nhiên tự va vào cậu rồi ngã xuống sàn "A" một tiếng.
-"Mộc Ngân! Có sao không? "_______Bạch Hiền vội ngồi nhổm người, đỡ cô "em gái" dậy.
Phác Xán Liệt ngay lúc đó liền đi tới, hung hăng đẩy Bạch Hiền ra, khiến cậu ngã khuỵu xuống sàn.
-"Tránh ra! Tại sao cậu lại dám đẩy ngã cô ấy? Tôi không nghĩ cậu lại có thể như vậy đấy? Mộc Ngân! Em không sao chứ? "
-"Em không sao! "_______Mộc Ngân dùng ánh mắt con cún nhìn anh, nhưng sau đó lại lén nhếch mép khinh bỉ Bạch Hiền. Sau đó hai người họ cùng nhau đi lên lầu, bỏ lại Bạch Hiền.
Bạch Hiền không tin vào mắt mình, tại sao anh lại có thể vô tâm với cậu như vậy? Cậu không có đẩy cô ấy, là cô ta tự mình ngã.
Bạch Hiền bất lực ôm chặt ngực mình, dồn nén nước mắt vào bên trong.-"Thiếu phu nhân! Cậu không sao chứ?"_____Dì An đợi anh đi rồi mới dám đỡ cậu dậy đồng thời hỏi han. Bà không thể tin được thiếu gia lại làm vậy với thiếu phu nhân? Không phải thiếu gia vì yêu nên mới cưới cậu ấy sao? Nói thiếu gia ngoại tình càng không có lý nào. Thiếu gia trước giờ đâu có mang phụ nữ về nhà?
-"Tôi....tôi không sao?"______Bạch Hiền từ từ đứng dậy, lảo đảo đi từng bước.
-"Để tôi dìu cậu lên lầu nghỉ ngơi! Cậu còn chưa khoẻ hẳn mà! "_____Dì An đau lòng nói.
-"Không sao! Tôi muốn yên tĩnh một mình! "
Bạch Hiền nhẹ nhàng từ chối, sau đó nhếch từng bước chân nặng nề đi lên lầu, nhốt mình trong căn phòng trống mà khóc nức nở. Phải nhìn thấy cảnh người mình yêu, trước mặt mình cùng với người phụ nữ khác thân mật, đối với cậu thật không dễ dàng chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanfictionBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...