Chap 30/ Âm mưu

4.4K 341 22
                                    

Muốn nhanh có chap mới để đọc thì đừng quên VOTE nha mọi người ơi~~

_______________
Những ngày sau đó, anh nhờ Thế Huân lật lại bệnh án của cậu để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân khiến cậu bị sảy thai.

-"Xán Liệt! Phản ứng của Bạch Hiền khi biết tin mình có thai lúc ấy thế nào? "___________Thế Huân ngồi trên bàn làm việc chăm chú xem bệnh án, miệng mở lời hỏi anh cũng đang ngồi ở đó.

-"Cậu ấy tất nhiên là rất hạnh phúc! Cậu ấy khi ấy còn hỏi tôi rằng nếu cậu ấy có bảo bảo thì có phải tôi sẽ chấp nhận và yêu thương cậu ấy??!"
Nói đến đây anh càng thêm trách bản thân vì đã đối xử tồi tệ với cậu.

-"Hôm cậu ấy xảy ra chuyện, trong nhà cậu có những ai? "

Anh suy nghĩ một lúc rồi như ngộ ra điều gì, liền đáp :

-"Hôm đó, Mộc Ngân nhân lúc tôi không có nhà đã đuổi hết giúp việc đi! Dì An có nói lại với tôi, nhưng tôi.....lúc đó không quan tâm đến cậu ấy nên tôi cũng không để tâm đến mấy chuyện này..."

-"Lúc cậu thấy Bạch Hiền, trong nhà cũng không có ai sao? "

-"Sao cậu lại hỏi tôi như vậy? "

-"Xán Liệt! Theo tôi thấy, nếu như Bạch Hiền cũng mong chờ đứa bé như vậy thì chắc chắn sẽ không tự hạ độc để khiến mình sảy thai. Từ đó suy ra chắc chắn có kẻ hãm hại cậu ấy, hơn nữa còn là người biết rõ về căn biệt thự! "

-"Vậy ý cậu người đó chính là......?"

-"Không sai! Cậu thử nghĩ xem, nếu không có âm mưu gì, tại sao ả lại đuổi hết giúp việc đi? Chẳng lẽ chỉ để hành hạ Bạch Hiền làm việc nhà không thôi sao? Nếu khi đó cậu vẫn không quan tâm cậu ấy thì dù có người làm trong nhà, thì ả có ngược đãi cậu ấy thì chẳng phải cũng không ai dám can thiệp sao? "
Thế Huân bắt đầu đưa ra những nhận định của mình. Dù thế nào thì từ trước tới giờ anh vẫn luôn cảm thấy Mộc Ngân luôn có ý đồ không đúng đắn, trước mắt là với Bạch Hiền.

Kể từ sau khi rời khỏi phòng làm việc của Thế Huân, trên đường lái xe anh luôn suy nghĩ đến suy đoán của Thế Huân. Thoáng chốc đã về đến biệt thự. Thời gian này, ba mẹ anh không biết vì sao lại đột nhiên ở lại. Vừa về tới cửa, anh đã thấy mẹ anh cùng với ả đang trò chuyện ngoài vườn.

Anh không buồn nhìn, liền đi lên lầu. Rất lâu sau đó, mẹ anh lại xuất hiện trong phòng anh, bà nói :

-"Xán Liệt! Con đã suy nghĩ kĩ về chuyện ta nói chưa? "

-"Chuyện gì vậy mẹ? "_______Anh chăm chăm nhìn vào đống tài liệu, không thèm nhìn bà lấy một cái.

Mẹ anh lại nói tiếp :

-"Chuyện kết hôn với Mộc Ngân, cho con bé một thân phận trước khi đứa bé chào đời! "

-"Cô ta mang thai phải con cháu nhà họ Phác hay không còn chưa rõ cớ sao mẹ cứ ngộ nhận? Hơn nữa, mẹ nói con cho cô ta thân phận? Thân phận gì? Thân phận vợ lẽ của Phác Xán Liệt sao???"

-"Xán Liệt! Ý ta không phải như vậy. Ta chỉ....? "

-"Mẹ nếu còn coi con là con thì tốt nhất đừng bao giờ có suy nghĩ đó! Đời này con chỉ chấp nhận duy nhất một người "vợ" đó là Bạch Hiền mà thôi! "

-"Nhưng thằng bé đã đã chết rồi! Con...con cũng đừng giữ lại những thứ này nữa! "
Mẹ anh lại nhắc đến nỗi đau của anh, sau đó toan cầm những tấm anh của cậu vứt đi thì anh lại quát ầm lên.

-"Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Mẹ không được đụng đến chúng! Nếu không...đừng trách con!! "
Sau đó anh cầm lấy những tấm ảnh của cậu để lại chỗ cũ rồi bỏ đi.

Bar Ball Blue

Phác Xán Liệt ngồi uống rượu một mình. Trên bàn đã đầy các vỏ chai rượu loại nặng, đắt tiền.

Một lát sau, có cô gái ăn mặc sexy, thiếu vải ưỡn ẹo đi tới, tự nhiên sờ mó vào trong cổ áo đã bị bung vài cúc, hở ra vòm ngực nam tính của anh.

-"Phác Tổng! Anh lâu lắm rồi mới tới đây, tiểu Liên nhớ anh muốn chết a~"

Anh không nói gì, trực tiếp hất tay ả ra khỏi người mình. Nhưng ả đâu chịu bỏ cuộc, ả lại cố tình áp sát bộ ngực của mình vào ngực anh, lại đặt tay anh lên mông ả. Anh ngẩng lên nhìn ả, sau đó trực tiếp kéo ả ngã vào lòng mình rồi chạm môi vào môi ả. Giây phút ả nghĩ anh sẽ hôn mình thì lại cảm thấy đau điếng tột cùng, ả liền rên lớn :

-"A! Sao... Sao anh lại cắn em? "

-"Nếu không muốn chết thì cút khỏi đây! Đừng làm phiền tôi! "

Ả đàn bà kia bị anh doạ sợ, vừa nhục nhã vừa tức giận mà rời đi.

Phác Xán Liệt mãi đến khuya vẫn chưa trở về liền khiến ba mẹ anh lo lắng. Phác phu nhân sốt ruột đi đi lại lại trong nhà, bà thấy dì An đi lại trong nhà, liền gọi lại, hỏi :

-"Trước giờ thiếu gia vẫn luôn về khuya vậy sao? "

-"Vâng thưa phu nhân! Thiếu dù gì cũng là người thừa kế một tập đoàn lớn, không tránh khỏi việc phải đi xã giao này nọ đâu ạ! "

-"Kìa! Hình như Xán Liệt về rồi đó! "
Nhìn thấy ánh đèn xe ô tô dần tiến vào biệt thự, Phác phu nhân vui vẻ hẳn lên.

Bà cùng một số người làm vội chạy ra ngoài, thì thấy anh say mèm.

-"Mau phụ tôi đỡ thiếu gia lên lầu!"
Mẹ anh vội đỡ lấy anh, nét mặt liền trở nên lo lắng.

-"Buông ra! Không cần!"_____Anh ngước mắt đỏ ngầu lên nhìn bà rồi tự mình lảo đảo đi lên.

Phác phu nhân nhìn anh rồi lạu quay sang nhìn Phác lão gia. Tại sao anh lại nhìn bà bằng ánh mắt như vậy? Từ trước đến giờ quan hệ giữa bà và anh không phải không tốt, vậy tại sao anh hôm nay lại lạnh nhạt, và những bà như thế?



------------------------
Happy Chanyeol's Day 🎉🎉🎉
Chúc mừng sinh nhật bảo bối lớn của chúng ta~~~

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ