Bạch Hiền được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, khắp người đầy máu.
-"Thế Huân! Cứu Bạch Hiền! Hãy cử bác sĩ giỏi nhất, cứu cậu ấy! "
Trước khu cậu được đưa vào phòng cấp cứu, Xán Liệt còn cố dặn dò Thế Huân. Bạch Hiền tuyệt đối không được có chuyện gì. Anh không thể sống mà không có cậu được.-"Xán Liệt! Cậu yên tâm! Mình sẽ cố gắng hết sức! "
Thế Huân vỗ vai anh trấn an rồi đi vào trong phòng phẫu thuật.Con dao đâm trúng tim Bạch Hiền, cộng với tình trạng xuất huyết hiện giờ cực kỳ nguy hiểm cho cậu và đứa bé.
-"Bác sĩ Ngô! Huyết áp của bệnh nhân đang liên tục giảm, mất máu quá nhiều! "
Y tá lên tiếng.-"Chuẩn bị truyền máu! "_____Thế Huân lên tiếng. Các bác sĩ giỏi khác đã tập trung chuẩn bị sẵn sàng phẫu thuật để bỏ con dao ra an toàn.
Có 1 y tá chạy ra ngoài gọi điện tới kho dự trữ máu. Phác Xán Liệt nhìn thấy thì kéo lại hỏi :
-"Tình hình "vợ" tôi sao rồi? "
-"Xin lỗi, chúng tôi đang cố gắng! "
Cô y tá nói rồi gấp gáp chạy đi.Một lát sau, Thế Huân đi ra. Anh đi tới trước mặt Thế Huân, run run hỏi :
-"Sao rồi? Tình trạng của cậu ấy bây giờ thế nào rồi? "
-"Xán Liệt! Bạch Hiền bây giờ đang rất nguy kịch. Con dao đâm trúng nơi trí mạng ở tim và cậu ấy còn bị sốt cao lẫn xuất huyết nữa. Bây giờ có lẽ nên phẫu thuật để cứu đứa bé. Cậu đi làm thủ tục đi! "
-"Còn Bạch Hiền? Cậu phải cứu Bạch Hiền! Cho tôi gặp Bạch Hiền! "
Anh nói rồi lao vào bên trong phòng cấp cứu, mặc sự can ngăn của mọi người. Anh vội đứng bên cậu, nắm chặt tay cậu mà khóc :-"Bạch Hiền! Em phải cố gắng lên. Em đã hứa là sẽ ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh suốt đời cơ mà, em quên rồi sao? Em đã hứa với anh những gì? Em nói em muốn cùng anh đi du lịch năm châu, cùng anh chăm sóc cho những đứa trẻ của chúng ta, em còn chưa thực hiện giấc mơ của mình thì em không được trùng bước. Bạch Hiền ơi, em đừng ngủ nữa, em dậy đánh anh, mắng anh, chửi anh thế nào cũng được. Bạch Hiền ơi em dậy đi..."
-"Xán...Xán...Liệt...em xin lỗi...vì...em...đã...không thể thự...c...hiện...lời...lời hứa...với...anh...sau này...không còn em...anh...phải sống thật tốt..."
Bạch Hiền thì thào yếu ớt.-"Không! Nếu không có em, anh làm sao mà sống tốt được. Bạch Hiền, em không được thất hứa, em phải kiên trì lên. Em còn chưa được làm mẹ, em còn chưa nghe bảo bối của chúng ta gọi một tiếng "mẹ" cơ mà! Anh không muốn cô đơn, anh không thể sống mà không có em.."
-"Em...biết...cơ thể của mình...em không qua khỏi đâu...anh...sau này phải...chăm sóc tốt...bản thân...và...và con...của chúng...ta. Em yêu...anh..."
-"Bạch Hiền! Anh cũng yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Bạ...Bạch Hiền, em làm sao thế? Em mau mở mắt ra nhìn anh đi, Bạch Hiền, em đừng đi, đừng bỏ lại anh một mình mà...Ai đó mau cứu Bạch Hiền đi... "
Bạch Hiền nói xong thì tay liền buông thõng lại. Mắt nhắm lại, để những giọt nước mắt rơi ra. Xán Liệt, cuộc đời em có thể trở thành một nửa quan trọng của anh chính là may mắn với em. Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ chọn yêu anh. Em sẽ hoá thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời luôn dõi theo anh và bảo bối nhỏ. Đừng khóc nhé anh yêu của em.-"Bác sĩ Ngô! Tim đã ngừng đập! "
Một y tá hối hả thông báo.-"Chuẩn bị! Kích tim! "
-"Sẵn sàng! "
-"Một! Hai! Ba! Một! Hai! Ba! "
-"Vẫn không được! "
-"Một! Hai! Ba! "
-"Vẫn không được! "
Thế Huân trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Anh cố gắng kích tim nhiều lần, nhưng cuối cùng Bạch Hiền vẫn không ở lại.
-"Xán Liệt! Xin lỗi. Bạch Hiền đi thật rồi. "____________Thế Huân ngồi xuống an ủi anh. Bây giờ anh mới thấy Xán Liệt hốc mắt giàn giụa nước mắt, đỏ hoe. Xán Liệt nhất quyết ôm chặt cậu không buông. Sau đó là tiếng trẻ con khóc.
-"Bác sĩ Ngô! Là một bé trai! "
-"Đưa đứa nhỏ tới phòng kính để chăm sóc! "________Thế Huân trầm lặng nhìn người bạn của mình rồi nói với vị bác sĩ kia.
Tại sao số mệnh của họ lại trớ trêu như vậy chứ? Còn đứa bé, đã sinh non lại mồ côi "mẹ", thật tội nghiệp. Ngày sinh nhật của nó lại chính là ngày mẹ nó ra đi.
---------------------
Fic kết thúc hơi hụt hẫng nên bây giờ mình sẽ mở vote. Có bạn nào muốn đọc thêm phiên ngoại không?
Xin lỗi vì mùng 4 Tết mà đã ném ra cái kết buồn như vậy 😞
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanfictionBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...