Đừng quên vote ☆ cổ vũ cho au nhé!
Đọc tiếp nào!!!!!____________________________
Bạch Hiền sau nửa ngày trời được cấp cứu, cuối cùng cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Thế Huân thở phào nhẹ nhõm, mặc áo blouse trắng đi ra ngoài.
Đập vào mắt anh là hình ảnh Phác Xán Liệt cao cao tại thượng thường ngày mà anh vẫn nhìn thấy bây giờ tóc tai rối bời không còn được chải gọn gàng và vuốt gọn gàng lên của thường ngày. Mà hình như còn lởm chởm những cọng râu. Tất cả tóm gọn trong hai từ "nhếch nhác".
-"Thế Huân! Bạch.....Bạch Hiền sao rồi? "
Thấy Thế Huân đi ra, anh vừa vui mừng vừa lo lắng. Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra.-"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ được chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt, lát nữa cậu có thể vào thăm cậu ấy! "
-"Thật tốt quá! Thế Huân! Cảm ơn! "
Phác Xán Liệt như vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Vậy là ông trời đã không mang Bạch Hiền rời khỏi anh rồi!-"Xán Liệt! Với tư cách là bạn cậu và là bác sĩ của Phác gia, của cái bệnh viện này và của Bạch Hiền, tôi muốn nói với cậu một chuyện! "
Nét mặt Thế Huân liền trở nên trầm mặc, nghiêm trọng.-"Tình trạng của Bạch Hiền cho thấy tình trạng của cậu ấy không có biến chuyển, thậm chí là đang tồi tệ hơn. Bạch Hiền còn có dấu hiệu tự làm đau bản thân, chứng tỏ cậu ấy đã trải qua rất nhiều kích động! "
-"Sao có thể như vậy được? Không phải chúng ta đã mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất chữa trị cho cậu ấy sao? Tại sao lại không có tiến triển? "
-"Xán Liệt! Không biết Bạch Hiền gần đây có thường xuyên bị kích động hay nghe những chuyện gì ảnh hưởng tâm lý không? "
-"Không đúng! Tôi luôn ở bên cạnh cậu ấy, mỗi khi tôi bận thì dì An sẽ thay tôi chăm nom cậu ấy! Mà dì An thương Bạch Hiền thế nào thì cậu cũng biết rồi,không phải sao? "
-"Được rồi! Chuyện này để tôi giải quyết, bây giờ cậu đi thăm cậu ấy đi! "
__________
1 ngày trôi qua,
Lại 1 ngày trôi qua, nhưng Bạch Hiền vẫn không chịu tỉnh lại.
Phác Xán Liệt bên cạnh cậu 24/24, chỉ hi vọng người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại sẽ là anh, lúc đó anh sẽ nói cho cậu biết anh chính là Xán Xán của cậu.-"Bạch Hiền à! Rốt cuộc em đã trải qua những chuyện như thế nào? Mau tỉnh dậy đi! Em làm ơn hãy tỉnh lại nói chuyện với anh đi! Xin em đấy, Bạch Hiền! "
Anh vừa nắm tay cậu vừa trò chuyện, chốc chốc lại hôn lên bàn tay gầy gò của cậu. Những đầu ngón tay của cậu khẽ cử động, Phác Xán Liệt chớm nở hạnh phúc trong lòng, anh xúc động gọi tên cậu liên tiếp :
-"Bạch Hiền! Có phải em tỉnh rồi không? Bạch Hiền, em mau mở mắt ra nhìn anh đi!"
Anh vừa gọi cậu tay lại tranh thủ ấn nút đỏ trên đầu giường bệnh :
-"Thế Huân! Mau tới đây, Bạch Hiền tỉnh rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanfictionBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...