Từ khi Bạch Hiền mang thai, Phác Xán Liệt chăm sóc cậu càng kỹ càng, chu đáo hơn. Mỗi ngày anh đều mời chuyên gia dinh dưỡng tới lên thực đơn cho cậu, căn dặn người làm để đồ đạc gọn gàng, phòng trường hợp cậu đi lại vấp ngã, mua sách dạy chăm sóc "bà bầu", mua máy nghe nhạc cho đứa nhóc nghe, mỗi sáng sớm dẫn cậy đi dạo tắm nắng trong vườn 1 tiếng rồi mới đi làm, v...v...
Bạch Hiền đang bước sang tháng thứ 5 mang thai, dấu hiệu thai nghén ngày một mạnh mẽ nên ăn uống vô cùng khổ cực, hễ cứ ăn vào là lại nôn hết ra. Phác Xán Liệt anh chăm tốt như vậy mà nhìn cậu vẫn gầy lắm.
-"Thiếu phu nhân! Đến giờ uống canh tổ yến rồi ạ! "______A Liên đem từ trong bếp ra một bát canh nóng hổi nghi ngút khói. Bạch Hiền đang ngồi ngoài phòng khách đọc sách, nhìn thấy bát canh tổ yến thì có chút ngao ngán. Lại chuẩn bị "đánh trận" nữa đây!
-"Lát nữa tôi muốn ra ngoài mua chút đồ cho em bé! Cô đi cùng tôi nhé!?"
Bạch Hiền đặt cuốn sách lên bàn ngay ngắn rồi sau đó bưng bát canh tổ yến lên, xúc từng thìa đưa vào miệng.
-"Oẹ....oẹ...."_____Cảm giác buồn nôn lại nhanh chóng kéo đến, Bạch Hiền cố bịt mũi lại để không ngửi thấy mùi gì nhưng vẫn là khó chịu.
-"Thiếu phu nhân! Để em đi lấy khăn lau cho cậu! "
Đứa nhỏ này chắc hẳn là rất nghịch ngợm lắm đây, mới nhỏ xíu như vậy mà đã làm càn khiến thiếu phu nhân khổ sở như vậy. A Liên thầm nghĩ.
Sau bữa ăn nhẹ như đánh trận kia thì cuối cùng Bạch Hiền cũng có thể ra ngoài mua sắm.
Cậu cùng A Liên đi xung quanh ngắm nhìn đồ cho trẻ sơ sinh.
-"Oa! Cái áo bé xíu, đáng yêu quá! "
Bạch Hiền đứng trước gian hàng treo áo em bé, xem thử vài chiếc thì không chịu nổi sự đáng yêu, trong đầu cậu đang tưởng tượng ra hình ảnh bảo bối nhỏ mặc những món đồ tí hon này, chắc là đáng yêu như cục mochi luôn quá.-"Thiếu phu nhân! Cậu có điện thoại! "
A Liên theo sau, thấy điện thoại của cậu reo, liền lên tiếng. Vì Bạch Hiền mang bầu nên ngay cả điện thoại anh cũng không cho cậu thường xuyên được dùng với lý do "sóng điện thoại không tốt cho em bé".Bạch Hiền cầm lấy điện thoại, đi ra ngoài rồi nghe máy :
-"Alo, em nghe! "
-"Bảo bối! Em đang làm gì vậy? "
Nghe được giọng nói của cậu, đầu dây bên kia lập tức đáp lại vui vẻ, hạnh phúc.-"Em với A Liên đang ở trung tâm mua sắm, em muốn mua chút đồ sơ sinh! "
-"Sao không để anh đưa em đi! Em cũng muốn mua đồ cho con a~"
-"Anh còn bận mà! Với lại ở nhà chán quá, em muốn nhân tiện đi dạo thôi! "
-"Anh có thể sắp xếp được! Em ăn trưa chưa? Hôm nay đứa nhóc có quấy em nữa không? "
-"Anh đoán xem! "
-"Đúng là con lại khi dễ em rồi! Đứa nhóc nghịch ngợm này! Con mau ra đời đi, cha sẽ giúp mẹ phạt con! "
-"Haha... Không phải là giống anh sao?!"______Bạch Hiền cười nói vui vẻ, tay không quên nhẹ nhàng xoa xoa bụng.
-"Em cứ ở đó! Lát anh qua đón! "
-"Sao? Buổi chiều anh không phải làm việc sao? Không cần đâu, em tự về được mà! "
-"Anh thuê nhân viên để làm gì? Nếu anh vắng mặt có 1 buổi chiều mà cũng không được thì bọn họ không cần làm việc nữa! "
-"Anh thật là....."
*bịch*
Bạch Hiền đang mải nói chuyện thì bị một người đi ngang qua xô ngã xuống đất.
-"A!"________Bạch Hiền kêu lên.
A Liên nghe thấy tiếng kêu của cậu thì lập tức đi tới.
-"Thiếu phu nhân! Cậu sao vậy? Cậu có thấy đau chỗ nào không? Cô kia! Cô đi đứng không nhìn à? Có biết thiếu phu nhân nhà tôi đang có thai không hả?! "______A Liên giận dữ quát lên, sau đó Bạch Hiền theo bản năng cũng nhìn lên.
-"Là....cô....?"______Bạch Hiền ngạc nhiên nhưng không dám nói lớn.
-"Đúng rồi! Thiếu phu nhân! Đây là người hôm trước tới tìm thiếu gia đấy ạ! "__________A Liên nhìn chăm chú 1 hồi thì cũng nhận ra người phụ nữ mặt sẹo kia.
Cô ta ngồi xuống ghét sát tai cậu, thì thầm :
-"Chào anh Bạch Hiền, lâu rồi mới gặp! Anh cho em lên chức cô rồi sao? Nhanh vậy? Đừng quên cậu đã nợ tôi những gì, tôi sẽ trả dần cho cậu! "
Mộc Ngân vừa nói vừa chạm vào bụng cậu.
Bạch Hiền tái mặt, hất tay ả ra, che bụng.Mộc Ngân cười nhếch mép 1 cái rồi bỏ đi.
Bạch Hiền chịu đựng cơn đau bụng âm ỉ suốt từ nãy tới giờ, mặt bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tái mét, cậu lại đưa tay ra ôm bụng.
-"Thiếu phu nhân! Cậu ráng chịu đựng! Em sẽ gọi sẽ cấp cứu ngay đây! "
Bạch Hiền thấy trước mặt dần mờ nhạt, cầm tay A Liên, nói :
-"Hãy...bảo vệ đ...ứa bé..."
____________
Hi mn^^ au chính thức được nghỉ Tết òy nên không giới hạn ngày giờ ra chap nhé ^^
Đừng quên vote cho au nha 😉
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanficBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...