Chap 14/ Quá khứ

4.9K 277 32
                                    

Bạch Hiền cảm thấy mí mắt nặng trĩu và từ từ nhắm mắt lại. Cả cơ thể tàn tạ, mỏng manh của cậu ngay lập tức trượt từ trên người anh ngã xuống đất.

-"Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền! Mau tỉnh lại! Cậu làm sao vậy? "
Phác Xán Liệt vỗ vỗ nhẹ lên mặt, lay người gọi cậu dậy.





_________________
Ngô Thế Huân, bác sĩ tư nhân kiêm bạn thân chí cốt của anh khám cho Bạch Hiền xong thì liếc nhìn Phác Xán Liệt.

-"Cậu làm cái gì mà khiến vợ cậu ra nông nỗi này? Khắp người bầm tím, vùng kín bị tổn thương, cơ thể đã không tốt như vậy rồi còn nhịn ăn dẫn đến kiệt sức!???"

-"Vợ? Cậu ta chỉ là vợ trên danh nghĩa, không phải vợ tôi!"
Phác Xán Liệt gắt lên.

-"Xán Liệt! Tôi biết cậu lấy cậu ấy về vì mục đích trả thù cho Uyển Nhi, nhưng cậu có nghĩ rằng cậu vì cô ấy mà đi hành hạ một người khác? Hơn nữa, tôi biết rõ cậu đối với Uyển Nhi không thật sự là tình yêu, cậu đối với cô ấy bất lắm cũng chỉ là vì ba mẹ cô ấy vì cứu ba mẹ cậu nên mới mất mạng. Xán Liệt! Tôi hỏi cậu, cậu thật sự yêu Uyển Nhi hay là vì cậu nợ nhà họ Tố một ân tình? "
Ngô Thế Huân lần đầu nghiêm túc không chút bỡn cợt nói chuyện với anh. Nhìn Phác Xán Liệt đày đoạ một người con trai yếu ớt, anh không thể không nói.

-"Yêu hay vì ân tình? Tôi khẳng định là tôi yêu Uyển Nhi! "
Phác Xán Liệt tuy mạnh miệng nói ra nhưng trong lòng có chút dao động. Trước giờ anh chưa xác định được tình cảm của mình, là có chút yêu nhưng đôi lúc lại có chút thương hại?

-"Vậy cậu không còn yêu đứa trẻ ngày xưa cậu gặp trong cô nhi viện sao?"
Thế Huân hỏi lại.

Lời nói của Thế Huân khiến anh nhớ lại kí ức trước kia khi anh 6 tuổi. Năm đó anh bị bắt cóc, sau khi trốn thoát thì tình cờ anh đi lạc đến trước cửa một cô nhi viện mà đến bây giờ anh vẫn còn nhớ tên. Cô nhi viện ấy tên là Bình Minh. Anh được các cô giáo ở đó cưu mang suốt một thời gian dài cho tới khi tìm lại được ba mẹ cho anh.

Thời gian ở đó anh có gặp và quen một cậu nhóc dễ thương, xinh xắn như cục mầm bông nhỏ nhắn.

-"Chào anh! Em là Bacon! Còn anh tên là gì? "
Cậu bé trắng trẻo, hồng hào, đôi mắt cười đáng yêu chìa tay ra chào anh.

Mấy hôm vừa rồi, anh đều bị lũ trẻ ở đây bắt nạt và không chơi với anh, duy nhất chỉ có cậu bé này chủ động làm quen với anh.

-"Anh....anh tên là Phác Xán Liệt!"
Phác Xán Liệt mỉm cười lại với cậu bé.

Sau một hồi nói chuyện anh và cậu bé đã trở nên thân thiết. Từ đấy trở đi, ngày nào hai người cũng dính nhau như sam.

Cho đến một ngày, Phác Xán Liệt anh tìm lại được ba mẹ mình. Anh còn nhớ câu chuyện của anh và cậu bé đó.


-"Anh Xán Liệt! Sau này anh có quay lại thăm Bacon không? "

-"Anh chắc chắn sẽ quay lại tìm em! Bacon, hay là....em đi cùng anh nhé! "

-"Không được! Em phải ở đây đợi ba mẹ em tới đón giống như anh được ba mẹ tới đón vậy!"

-"Bacon! Anh sẽ rất nhớ em! Sau này anh sẽ kết hôn với em! "

-"Anh hứa nhé! Bacon sẽ lấy anh làm chồng, em sẽ chỉ lấy anh thôi! "

-"Anh hứa! Anh nhất định sẽ chỉ kết hôn với em thôi! Đợi anh nhé, Bacon! "


*end flashback

_____________<_
Thời gian sau này, khi đã trưởng thành, anh vẫn nhớ đến cậu bé ấy và đi tìm cậu bé. Nhưng người ở cô nhi viện nói cậu bé ấy đã được một gia đình nhận nuôi.

Nghĩ lại bây giờ cậu bé chắc cũng tầm 22-23 tuổi. Anh nhớ như in cậu bé khi đó chỉ hơn 3 tuổi mà thôi.


-"Cậu về được rồi đấy! "__________Phác Xán Liệt sau một hồi yên lặng thì bắt đầu lên tiếng.

-"Cậu hãy suy nghĩ lại xem, tôi mong cậu có thể quên đi cô ấy và cho Bạch Hiền một cơ hội! "

Thế Huân nói xong thì cũng không nán lại thêm chút nào nữa.

Thế Huân vừa đi, Phác Xán Liệt lại gọi cho Kim Chung Nhân.

-"Tìm kiếm giúp tôi thông tin về đứa trẻ năm đó!"


____________

Mọi người đọc vui vẻ, nhớ vote để au có động lực ra tiếp chap sau nhé <3

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ