Hôm ấy, Phác Xán Liệt đang trên đường đi từ công ty về nhà thì nhận được điện thoại ở biệt thự .
-"Tôi nghe! "
-"Alo! Thiếu gia ơi, thiếu phu nhân hồi sáng đi khám thai mà đến bây giờ vẫn chưa về, tôi sốt ruột quá. Không biết cậu ấy đi đâu? "
A Liên ở đầu dây bên kia gấp gáp nói.-"Cậu ấy đi với ai? Một mình sao? "
-"Dạ không. Thiếu phu nhân đi cùng anh Tiểu Nam! "
-"Được rồi! Bây giờ tôi về đây!"
Anh nói xong thì lập tức dập máy rồi gọi cho tiểu Nam.Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....
Một giọng nói vang lên. Anh cố gọi nhiều lần nhưng không được.
-"Chết tiệt! Sao lại không liên lạc được? "_______Anh chửi thầm trong lòng rồi phóng xe về biệt thự.
-"Bạch Hiền đâu? Cậu ấy đã về chưa? "
Vừa đến nhà, bước ra khỏi xe, anh đã khiến cả biệt thự dậy sóng. Bạch Hiền đang mang thai lớn như vậy, sắp đến ngày sinh rồi thì còn đi đâu được nữa?-"Thiếu gia đã về. Thiếu phu nhân vẫn chưa về..."_________A Liên vội chạy ra.
-"Tiểu Nam đâu?"________Anh lạnh lùng hỏi.
-"Anh ấy cũng chưa về! "
-"Mau cho người đi tìm!"_______Anh quát lớn.
Vừa đúng lúc cánh cổng lớn mở ra, một chiếc ô tô đi vào. Anh nhìn thấy vậy vội chạy ra. Thế nhưng không như anh mong đợi, trong xe chỉ có một mình tiểu Nam. Hắn nhìn thấy anh liền quỳ xuống khóc lóc :
-"Tổng giám đốc! Tôi thật đáng chết! Tôi đã không bảo vệ được thiếu phu nhân khiến cậu ấy bị kẻ xấu bắt cóc..."
-"Cái gì? Bắt cóc??? "______Nghe đến hai từ nhạy cảm này, anh nhíu mày lại.
-"Lúc thiếu phu nhân vào bên trong khám rồi đi ra, thì có hai tên bịt mặt đi ra rồi bắt cậu ấy lên xe. Tôi có đuổi theo nhưng lại bị mất dấu. Tôi...tôi đáng chết! "
-"Cậu...có việc như vậy cũng làm không xong! Nếu cậu ấy và con tôi có mệnh hệ gì, cậu đừng có trách! "
Nói rồi anh lại lái xe đi. Đang đi thì anh nhận được một tin nhắn vô danh. Phác Xán Liệt vội mở ra xem. Nội dung bên trong khiến anh vô cùng đau đớn.Bên trong tin nhắn là một file video. Bên trong là hình ảnh Bạch Hiền bị hành hạ, tra tấn bằng dùi điện.
-"Xin chào! Xán Liệt anh còn nhớ em chứ? Em chính là cô vợ trượt của anh đây! Chắc anh bây giờ đang rất lo lắng cho cậu vợ của anh đúng không? Vậy nên em mới muốn cho anh biết tình trạng của cậu ta này! "
-"Á!!!!! "
-"Bạch Hiền, mày mau nói gì đi kìa! "
Mộc Ngân đánh đập cậu, rồi trong video chỉ toàn nghe thấy tiếng cười thoả mãn của ả cùng với tiếng la hét của cậu.Mỗi lúc cậu bị đánh lại như một nhát dao đâm vào tim anh.
-"Xán Liệt chắc anh đau lòng lắm đúng không? Haha nhưng anh mà không nhanh lên thì vợ con anh sẽ còn chịu đau đớn nhiều. Mà...đứa nhỏ này không biết còn chịu đựng được bao lâu. Hahahaha....À quên, anh yêu à! Nếu anh không muốn hai mẹ con họ an toàn thì đừng có báo công an. Anh thông minh như vậy, anh biết mình phải làm gì mà!"
Xem hết đoạn video, anh chỉ muốn điên lên được. Giá chi mà anh có thể chịu nỗi đau ấy cho cậu. Anh phải nhanh chóng tìm cho ra nơi Mộc Ngân đang giam giữ Bạch Hiền.
Hai ngày nữa lại trôi qua, Phác Xán Liệt vẫn có được tin tức của cậu.
Khuôn mặt tạc tượng đã lốm đốm râu, trở nên bơ phờ, hốc hác hơn hẳn.Nửa đêm không thể chợp mắt, anh ra ngoài hút thuốc.
-"Mộc Ngân! Anh nghĩ em làm vậy là đủ rồi đó. Dừng lại đi, thiếu phu nhân đang có thai, không chịu nổi đâu. "
-"Thiếu gia không nghi ngờ gì cả. "
-"Dù gì thiếu gia cũng có rất nhiều ân tình với anh..."
Cuộc hội thoại kia lại vô tình lọt vào tai anh.
Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt bố trí để theo dõi tiểu Nam. Anh tin là cậu ta sẽ đến chỗ giam giữ Bạch Hiền.
-"Tiểu Nam! Hôm nay tôi có hẹn với đối tác, công ty họ sẽ bố trí xe nên chiều nay không cần tới đón tôi! "
-"Vâng, tôi biết rồi thưa Tổng giám đốc! "
Tiểu Nam sau đó lái xe ra về. Lập anh cũng lấy chiếc xe khác đã chuẩn bị sẵn rồi bám theo.
_____________________
Lì xì cho mọi người nà, có ai còn thức hông vậy? Mời mọi người ghé qua truyện mới của au nha 😗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanficBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...