Chap 34/ Ân cần chăm sóc

4.2K 250 25
                                    


*reng reng*

Bạch Hiền còn đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức dòng hồi tưởng của cậu.

-"Alo! Trình Khương! "

-"Nặc Nặc! Có phải hôm nay em đi Bali không? "
Giọng của Trình Khương ở đầu dây bên kia truyền đến đầy ấm áp.

-"Trình Khương, sao anh biết? "
Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi, sau đó lại quay sang nhìn Ly Ly đầy nghi ngờ.

-"Vậy là đúng rồi phải không? Anh đi theo nhé? "

-"Không được! "_______Cậu lập tức ngăn cản.

-"Sao thế? Nhân tiện lâu rồi anh chưa đi Bali, coi như em cho anh đi ké nhé!"______Trình Khương bắt đầu giở trò con bò năn nỉ cậu.

-"Không được đâu! Em đi công tác, anh làm sao theo được chứ? Anh cứ ở nhà đi! Em đi rồi sẽ về mà! "

-"Nhưng anh lo cho em lắm! Để em đi một mình anh không yên tâm! "

Nhắc đến cậu mới nói, Bạch Hiền kể từ sau lần đó, cậu bị chứng sợ nước và bóng tối. Lần này đi Bali, gần biển như vậy, để cậu đi một mình anh không yên tâm. Anh còn nhớ có lần, anh đi làm về muộn, Bạch Hiền đang ngủ trong phòng thì trời đổ mưa to, điện vụt tắt. Trình Khương ngủ ở phòng bên cạnh thấy vậy liền chạy sang xem thử thì anh thấy cậu đang sợ hãi khóc nấc không ra tiếng, cả người run lầy bẩy, lạnh ngắt.

Kể từ sau lần đó, anh luôn luôn không yên tâm để cậu một mình, lúc nào cũng lo lắng sợ cậu gặp chuyện.

-"Em có còn là trẻ con đâu chứ? Anh không cần làm quá lên như vậy! Thôi, em sắp đến giờ ra sân bay rồi, tạm biệt! "
Bạch Hiền nói dứt lời liền cúp máy. Ly Ly đang nhâm nhi trà và bánh quy thấy cậu trò chuyện đã xong thì bắt đầu chột dạ.

-"Chị Ly Ly! Có phải chị nói lịch trình của em cho Trình Khương biết? "

-"Đúng vậy! Thì sao chứ? "

-"Chị quá đáng!"______Cậu nhăn mặt lên tiếng.

-"Chị nghĩ cậu ấy cũng nên biết mà! Dù sao người ta cũng...."

-"Bọn em không có chuyện gì cả! Em chỉ coi anh ấy như anh trai thôi! "
Bạch Hiền lập tức lên tiếng ngăn cản.

-"Nhưng rõ ràng là Trình Khương có ý với em! Em không có gì nhưng người ta có gì! Chị chỉ muốn tốt cho em thôi!"

-"Nếu chị muốn tốt cho em thì đừng làm như vậy! Em...."


-"Cậu ấy có gì không tốt? Rốt cuộc quá
khứ của em như thế nào mà tại sao em lại không cho cậu ấy một cơ hội chứ? "

Bạch Hiền sau đó không trả lời. Mà Ly Ly cũng không dám nói thêm.

________
Bali..........

Bạch Hiền bây giờ đang tập trung chụp hình cho bộ ảnh Bali Seasons. Năm năm qua cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc uốn xoăn màu nâu sáng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nên nhìn càng quyến rũ hơn, nhưng vẫn không mất đi sự hồn nhiên trên gương mặt của cậu. Trong công việc thì luôn tỏ rõ sự chuyên nghiệp.

-"Nặc Nặc! Vất vả cho em rồi! Buổi chụp hình hôm nay kết thúc ở đây! Bây giờ mọi người về nghỉ ngơi đi nhé! "_________Nhiếp ảnh gia sau một hồi làm việc vất vả cuối cùng cũng kêu gác máy lên nghỉ ngơi.




Cùng lúc đó, Ly Ly cũng cầm khăn và nước tới đưa cho cậu, mỉm cười vui vẻ:

-"Nặc Nặc! Hôm nay có mệt không? Em xem ai tới này! "

Ly Ly vừa dứt câu thì Trình Khương xuất hiện đằng sau. Anh cầm một bó hoa tới, đưa cho cậu :


-"Nặc Nặc ! Tặng em này! Hôm nay mệt lắm không? Đi ăn cùng anh nhé?!"




-"Sao anh lại đến đây?"______Bạch  Hiền lại một phen bất ngờ.


-"Nặc Nặc! Trình Khương bỏ cả công việc, mất công đến tận đây rồi, không lẽ em lại bắt cậu ấy về. Thôi, mau đi cùng cậu ấy đi! "
Ly Ly vừa nói vừa đẩy cậu về phía anh làm Bạch Hiền không kịp phản bác, lại.



Cùng lúc đó, ở phía xa.......

Phác Xán Liệt lần này cũng là tới Bali công tác, hội nghị vừa kết thúc thì anh đã một mình đi dạo ở bờ biển. Anh nhớ Bạch Hiền khi trước rất thích biển. Vậy mà sau nhiều năm như vậy, anh vẫn không sao quên được hình ảnh của cậu. Anh vẫn luôn nhớ cậu, mỗi năm sinh nhật cậu, anh đều đến thăm mộ của cậu, ngồi nói chuyện và sau đó là lại uống say khướt.


Thẫn thờ đi bộ dọc bờ biển thì bỗng anh nhìn thấy phía trước có một đám người. Mà có một nam nhân xinh đẹp trước mặt, nhìn lại rất giống Bạch Hiền. Anh vội đi nhanh tới thì một cuộc điện thoại gọi tới.

Phác Xán Liệt chững bước chân lại, nghe điện thoại. Sau khi gọi điện xong, anh nhìn lại thì không thấy ai nữa rồi. Chẳng lẽ anh vì nhớ cậu quá mà sinh ra ảo giác?




________________
Sorry hôm qua mình về muộn, không nghĩ trời lại mưa lạnh nên về tới nhà không còn sức viết luôn nên bây giờ ra bù này. Tối nay mình sẽ bù 1 chap nữa nhé 😉😉













[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ