Chap 31/ Người tính không bằng trời tính

4.4K 305 15
                                    

Vì chuyện đó mà anh càng ngày càng xa lánh mẹ mình. Ba anh là một người trung lập, ông không ủng hộ bà hoàn toàn nhưng cũng không có nghĩa là ủng hộ anh.


Mẹ anh gần đây càng ngày càng quá đáng, bà thường xuyên không hỏi ý kiến anh mà cho ả tới nhà anh. Điều ấy khiến anh vô cùng ức chế, thường xuyên bỏ ra ngoài đến khuya trở về thì say khướt.

-"Xán Liệt! Con lại uống rượu à? Từ bao giờ mà con trở nên hư đốn như vậy? "

-"Mẹ! Mẹ can thiệp vào cuộc sống của con từ bé tới giờ đã quá nhiều rồi, chẳng lẽ bây giờ một chuyện cỏn con này mẹ cũng muốn can thiệp nốt? "

Ánh mắt anh ti hí nhìn bà, giọng nói nồng nặc mùi men rượu.

-"Xán Liệt! Mẹ....."

-"À con quên mất! Có phải mẹ thích cô ta làm con dâu mẹ? Nếu vậy thì con sẽ làm theo ý mẹ, kết hôn với cô ta, nhưng có một điều kiện !"

-"Điều kiện gì? Mau nói đi! "_____Mẹ anh nghe anh nói sẽ đồng ý kết hôn với cô ta thì vui như mở cờ. Dù gì bà cũng không muốn anh cứ ở vậy, để nhà họ Phác sau này không có người nối dõi nha.


-"Con đồng ý kết hôn với cô ta không có nghĩa là con sẽ là chồng cô ta. Con không biết cô ta làm gì khiến mẹ mù quáng như vậy nhưng nếu để con biết cô ta gạt con thì đừng có trách! "
Anh cáu giận ném vỡ cái ly trên bàn rồi nói lỏng cà vạt, đi lên lầu.


Lễ kết hôn.......


Tuy hôm nay là ngày anh kết hôn nhưng anh đều không mời bạn bè của mình tới. Bởi vì chính anh là chú rể anh còn chẳng muốn đi, chứ không nói gì là mời bạn. Anh chỉ muốn làm qua loa cho xong mà thôi.


Mộc Ngân ngồi trong phòng trang điểm, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, tay cầm một bó hoa cưới màu trắng xinh đẹp.

-"Mộc Ngân! Chúc mừng công chúa của ta! Cuối cùng thì sau ngày hôm nay con cũng trở thành thiếu phu nhân chính thức nhà họ Phác rồi! Kế hoạch của chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành rồi! "

Ba mẹ ả ngồi bên cạnh xoa đầu, nắm tay ả, nét mặt sung sướng không thể tả nổi.

-"Cũng phải! Ngày đó! Nếu không phải ba mẹ nghĩ ra cách đó thì Bạch Hiền cũng không thảm như ngày hôm nay!Haha! "

-"Ngân nhi! Bạch Hiền cậu ta chết thật sao? "_______Mẹ ả lại hỏi.

-"Đương nhiên rồi! Mẹ nghĩ xem, cậu ta vốn không biết bơi, hôm đó sức khoẻ còn yếu như vậy, vừa hay gặp trời mưa lớn, sóng biển dữ như vậy, nếu là người không biết bơi, dù có bình thường còn khó khăn chứ không nói đến cậu ta! Hơn nữa chính con nhìn thấy cậu ta chới với trong biển lớn cho đến khi không có động tĩnh gì rồi mới trở về cơ mà! Cậu ta có 9 cái mạng cũng không thoát! "


-"Con gái của chúng ta thật tài giỏi! Haha! Hơn nữa, con lại còn mang thai con cháu nhà họ Phác, tài sản nhà họ Phác sau này là của con hết rồi! Chúng ta giàu rồi! Hahahah!"
Ba mẹ ả lại cười lớn.


-"Gì chứ? Nếu con thực sự mang thai con của Xán Liệt thì thật tốt rồi! Nhưng mà lại không phải!"
Mộc Ngân đưa mắt nhìn xa xăm, răng nghiến lấy môi ra vẻ rất thất vọng.


-"Con nói vậy là ý gì? Không phải con đang mang thai sao? "
Ba mẹ ả há hốc mồm kinh ngạc.

-"Đúng là con mang thai! Nhưng cha đứa bé không phải là Phác Xán Liệt! "
Ả lại bình thản nói.


-"Ngân nhi! Con nói vậy là thế nào? Phác Xán Liệt có biết không?"

-"Biết? Ba mẹ nghĩ nếu anh ấy biết thì có chịu kết hôn với con không? Mà cũng may mẹ anh ấy nhẹ dạ cả tin nên mới khiến anh ấy chịu kết hôn với con! Nhưng ba mẹ yên tâm đi! Con đã có cách rồi! "

-"Cách gì? Phá Xán Liệt không phải dạng vừa! Nếu để nó biết con lừa gạt nó thì...thì...."
Ba ả mặt lại bắt đầu đầy lo lắng.


-"Anh ấy sẽ không biết! Con cũng tuyệt đối không thể để mất anh ấy được! Đợi sau khi ngày hôm nay kết thúc, đứa bé này cũng sẽ biến mất vĩnh viễn! Nó chẳng qua chỉ là công cụ trong kế hoạch của con mà thôi!"

Mộc Ngân quay sang thủ thỉ với ba mẹ ả, mặt đầy toan tính. Mà ba mẹ ả nghe xong, cư nhiên hiểu được ý của con gái liền tươi cười.

-"Ba mẹ quên một chuyện con đã xử lý đứa bé trong bụng của Bạch Hiền như thế nào rồi sao? Bạch Hiền cậu ta đúng là đại ngốc! Lại cứ nghĩ là Xán Liệt câu kết với con để hại con của ta! Vậy nên mới hoá điên hoá dại đó! Hahahaha! "

Cả nhà họ ba người sau đó cười nói vui vẻ mà không hay biết mọi chuyện đều đã bị anh đứng ở bên ngoài nghe thấy hết.
Phác Xán Liệt nắm tay thành quyền, đạp cửa đi vào.
Nhà họ Biện nhìn thấy anh, bắt đầu có chút sợ trong lòng.

-"Con....con rể! Sao con....lại vào đây? "


-"Xán Liệt! Sao anh lại....?"____Mộc ngân cũng đứng dậy, mặc dù trong lòng có chút lo sợ nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh.


-"Đáng lẽ tôi phải hỏi cô mới phải! Các người, mọi chuyện đều là sự thật????"


_________
SORRY tối qua mải cày phim nên không up. Bây giờ ra bù nà. Chap này lại nhạt với xàm rồi. Mong mọi người lượng thứ nha~
Nhớ vote cho mình nha 😘😘

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ