Phiên ngoại 1/ Cái giá cho kẻ độc ác

5.4K 249 44
                                    

Mộc Ngân và Tiểu Nam sau khi gây ra tai nạn cho Bạch Hiền thì cả hai trốn đi và bàn kế hoạch bỏ trốn ra nước ngoài.

Tại 1 căn nhà chằng chịt mạng nhện, có một đôi nam nữ đang thì thào to nhỏ với nhau.

-"Tiểu Nam! Bây giờ chúng ta phải trốn ra nước ngoài trước khi bị công an bắt. Anh có tiền thì mang hết ra đi!"


-"Ngân nhi! Anh...anh hết tiền rồi. Bao nhiêu tiền anh dành dụm được, thời gian qua đều cho em..."


-"Cái gì? Anh mới như vậy mà đã không còn xu nào à? Tôi tưởng anh làm việc cho Phác Xán Liệt lâu như vậy thì phải có một món lớn chứ? "

-"Nhà anh nghèo, tiền anh kiếm được đều gửi về cho mẹ và hai anh trang trải, anh..."


-"Sớm biết anh vô dụng như vậy thì tôi đã đi một mình rồi! 
Mộc Ngân tỏ rõ vẻ bực bội trong lòng.


-"Ngân nhi! Em nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ em....?"________Tiểu Nam như ngờ ra được điều gì.



-"Phải đó! Tôi chỉ lợi dụng anh để hãm hại Bạch Hiền thôi! Anh nghĩ tôi yêu anh? Còn lâu! Anh nhìn lại mình xem, có xứng với tôi không? Hừm. "


-"Mộc Ngân! Tôi...tôi không ngờ là cô lại như vậy! Tôi...tôi có lỗi với thiếu gia và thiếu phu nhân. Nếu đã vậy, tôi sẽ đi đầu thú, tôi sẽ khai hết mọi thứ. "
Tiểu Nam nói rồi thì quay lưng bỏ đi.


-"Đứng lại!"________Mộc Ngân hét lớn.




-"Hự....Mộc Ngân....cô....cô dám...?"
Tiểu Nam bị ả đâm cho một nhát trí mạng rồi ngay lập tức ngã xuống đất.

Mộc Ngân sau khi giết tiểu Nam xong thì bỏ trốn.

Ngay ngày hôm sau, lệnh truy nã dán ở khắp nơi. Mộc Ngân trốn chui trốn lủi và lại bị công an bắt gặp.


-"Kia chẳng phải hung thủ giết người chúng ta đang tìm kiếm hay sao? Mau bắt lấy cô ta! "

*két*

-"A!!!!!!!! "
Mộc Ngân hối quá, cứ đâm đầu mà chạy. Lúc băng qua đường, bị xe tải phân khối lớn đâm trúng. Sau đó, người ta thấy thi thể cô gái nằm bẹp dí dưới bánh xe ô tô tải đến tan nát không còn nhận ra hình thù.


Ở biệt thự nhà họ Phác...



Cả căn biệt thự rộng lớn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trống trải. Ngô Thế Huân cùng ba mẹ anh lặng thinh ngồi trên sofa, không ai nói với ai lời nào.
Người mà họ lo lắng nhất bây giờ chính là Phác Xán Liệt. Lúc đưa tiễn cậu đi, anh cũng không khóc, cứ yên lặng thẫn thờ. Ai cũng biết sự ra đi của Bạch Hiền là 1 cú sốc lớn đối với anh. Thà rằng anh cứ khóc họ còn thấy tốt hơn là yên lặng như vậy. Anh tự hành hạ bản thân, cả ngày không ăn uống, nhốt mình trong phòng, mang ảnh và quần áo của cậu ra, cứ ôm lấy nó thật chặt.



-"Bạch Hiền! Hoa oải hương kia héo úa rồi! Tại sao em còn chưa thay hoa cho anh? "


-"Bạch Hiền, anh muốn ăn cơm lắm, nhưng mùi vị không còn ngon nữa, vì không phải là cơm em nấu! "



-"Bạch Hiền ơi, em có thấy áo anh nhăn rồi không? Mau quay về là cho anh đi! "

Phác Xán Liệt cứ ngồi lẩm bẩm như vậy. Phác lão gia, phu nhân, và Thế Huân đứng bên ngoài nghe được không khỏi xót xa.

Rồi Thế Huân mở cửa bước vào, mặt cố cười nói :

-"Xán Liệt này! Công an vừa gọi điện cho tôi, hung thủ hại Bạch Hiền đã bị tai nạn xe hơi chết ngay tại chỗ rồi. Vậy là kẻ ác đã bị trừng phạt rồi! "




-"Như vậy bây giờ còn có ý nghĩa gì? Họ là kẻ ác nên mới bị quả báo nhau vậy. Còn Bạch Hiền....cậu ấy đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại mang cậu ấy đi? Bạch Hiền thậm chí còn chưa được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, tại sao lại mang cậu ấy đi? Tại sao??? "



Phác phu nhân nhìn con trai hốc hác, tiều tụy, râu cũng mọc lên rất nhiều thì không khỏi đau lòng. Bà bế trên tay đứa nhỏ. Thằng bé tên là Phác Xán Dương, đứa nhỏ thừa hưởng nét đẹp từ ba và "mẹ" nên cực kì đáng yêu. Chỉ tiếc là thằng bé từ khi chào đời đến nay đã được ba ngày vậy mà lại chưa được ba mẹ ôm ấp lấy một lần. Đứa trẻ cũng không biết mùi vị sữa mẹ là như thế nào, đã sinh non lại còn phải uống sữa ngoại. Thân là bà nội, thật không thể không xót xa.



-"Xán Liệt! Con thử bế thằng bé đi! Nó muốn con bế nó đấy! Con nhìn đứa nhỏ xem, nó giống con lắm đấy! "
Phác phu nhân bế đứa nhỏ vào, cố tìm câu chuyện để động viên anh.




-"Mang nó ra đi! Tại nó mà Bạch Hiền mới chết! Cậu ấy dù mất đi mạng sống vẫn muốn bảo vệ, cứu lấy nó! Đừng để con nhìn thấy nó! "
Phác Xán Liệt không thèm nhìn lấy một cái, đẩy đứa bé ra. Đứa bé còn chưa mở mắt được, nghe thấy tiếng quát thì bắt đầu khóc chu chéo.



-"Xán Liệt! Con nói vậy không thấy tội nghiệp con của con sao? Thằng bé nó đâu biết gì, nó đâu có lỗi? Tại sao con lại hắt hủi chính con của mình như thế? Mẹ biết con đang đau buồn, nhưng con có nghĩ đến Bạch Hiền vì đứa nhỏ này mà hi sinh rất nhiều hay không? Mẹ tin chắc Bạch Hiền nó không muốn con đối xử với đứa nhỏ như vậy! "

Nghe mẹ mình nói vậy, anh cũng không phản ứng lại, mặc kệ mọi thứ.

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ