Chap 5/ Em gái nuôi

4.8K 284 29
                                    

Bạch Hiền đứng một lúc rồi chạy ra, mặt vui vẻ, tay nắm lấy cánh tay anh:

-"Xán Liệt! Anh hôm nay sao về sớm vậy? Mộc Ngân! Em cũng tới chơi sao? Vậy hôm nay ở đây dùng bữa nhé! "

-"Bạch Hiền! Tôi cho phép cậu gọi tên tôi từ bao giờ thế? Hơn nữa, tôi đến đây không phải để chơi với cậu!"
Biện Mộc Ngân vừa liếc xéo cậu, xong lại quay sang khoác tay anh.

Còn anh, anh cũng hất tay cậu ra, lạnh lùng nói :

-"Tôi còn có việc! Đừng làm phiền! Nếu muốn cậu cứ ăn cơm trước đi! "

Hai người đó nói xong, coi cậu như không tồn tại rảo bước lên lầu. Tiếng giày cao gót của ả nện thật vang trên từng bậc thang.

Anh như thế mà lại ngang nhiên đưa em gái cậu về nhà, bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì?
Bạch Hiền tâm trạng bất an ngồi trên sofa nghĩ ngợi. Vài tiếng sau, Bạch Hiền nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11h đêm rồi, tại sao Mộc Ngân còn chưa chịu về. Bọn họ làm gì mà lại yên lặng trên lầu suốt 3 tiếng đồng hồ như vậy? Nghĩ vậy Bạch Hiền liền nhẹ nhàng bước lên lầu xem thử. Bạch Hiền đi xem qua tất cả các phòng, trong thư phòng cũng không có. Đến lúc đi qua phòng ngủ của anh và cậu, Bạch Hiền nắm vào núm cửa định mở thì nghe thấy âm thanh mờ ám phát ra từ bên trong, tưởng tượng tình huống đang xảy ra trong phòng, tay bắt đầu run run, nhưng sự tò mò và nghi ngờ khiến cậu không thể không mở cánh cửa đó ra.

Quả nhiên cảnh tượng bên trong khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Đúng như suy nghĩ của cậu, Mộc Ngân kia đang nằm dưới thân anh rên rỉ đầy thoả mãn, cảnh tượng hết sức là ám muội. Bọn họ hoá ra là quan hệ này, anh cư nhiên mang tình nhân, người mà cậu luôn coi như em gái nuôi về, làm cái chuyện đồi bại đó ngay trong chính căn phòng của hai người.

Nước mắt bắt đầu lăn trên má, Bạch Hiền đưa tay che miệng, ngăn không cho tiếng khóc phát ra ngoài, sau đó, Bạch Hiền lại không thể chịu đựng được nữa, cậu đóng cửa lại, chạy ra ngoài. Trời đã khuya như vậy, căn phòng của mình lại bị độc chiếm, cậu cũng không biết đi đâu. Bạch Hiền thơ thẩn đi trong vườn, đến cuối khu vườn là một nhà kho. Có lẽ đêm nay cậu sẽ ngủ ở đây thôi, trời về đêm thật lạnh lẽo, mà cậu thì chỉ muốn tìm một chỗ trốn để cậu có thể khóc thật to thôi.

Trong nhà kho toàn đồ đạc linh tinh, Bạch Hiền tìm kiếm mãi mới thấy một tấm thảm mỏng, cậu ngồi lên tấm thảm, ngăn cách với sự lạnh lẽo của sàn nhà, co người ôm hai đầu gối và lại tiếp tục khóc. Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ? Tại sao anh lại muốn cưới cậu khi mà anh không yêu cậu? Nhưng anh có biết rằng cậu đã yêu anh nhiều như thế nào không? Anh cùng "em gái nuôi" kia độc chiếm căn phòng của cậu, liệu anh có quan tâm đêm khuya như vậy cậu ngủ ở đâu không?

Nghĩ vậy, cậu càng tủi thân, càng khóc to hơn.

Phác Xán Liệt hôm sau thức dậy liền đi làm, cũng không để ý đến Bạch Hiền đang ở đâu.

Đến nửa ngày, Phác Xán Liệt đang ngồi họp thì nhận được điện thoại của dì An.

-"Chuyện gì? "_______Anh nhấc máy lên trả lời.

-"Thiếu gia! Từ sáng tới giờ tôi không thấy thiếu phu nhân đâu hết! "

-"Có vậy mà cũng phải gọi? Chắc cậu ta ra ngoài mà các người không biết thôi! Bây giờ tôi bận rồi, không có thời gian! "
Anh lạnh nhạt đáp. Không hiểu sao cứ nhắc đến cậu là anh lại muốn sôi máu lên rồi. Chuyện gì của cậu ta anh không quan tâm, tại sao cứ phải báo cáo?
Đúng là càng nghĩ càng sôi máu.

Một ngày nhang chóng qua đi, lúc anh trở về thì người trong nhà đều đang nháo nhác cả lên. Thấy anh, dì An lại chạy đến nói :

-"Thiếu gia! Cậu đã về!"

-"Có chuyện gì thế?"

-"Thiếu phu nhân vẫn chưa trở về! Tôi cũng đã đi tìm thử khắp nơi, đều không thấy! Xem camera trước cổng, cũng không thấy cậu ấy ra ngoài! Vậy... Vậy thì cậu ấy đi đâu được chứ? "

-"Đã tìm kỹ chưa? "

-"Dạ! Cả biệt thự đều đã tìm nhưng không thấy. "

-"Đi tìm lại đi! Chẳng phải camera ghi hình cũng không có thấy đi ra ngoài, không lẽ cậu ta có cánh? "
Anh cau mày lên, anh mắt sắc bén.

-"A đúng rồi! Dù không chắc nhưng còn căn nhà kho phía cuối khu vườn chưa tìm! Nhưng nhà kho đó rất bẩn, lại không hay có người tới, có lẽ thiếu phu nhân cũng chẳng tới đó làm gì! "
Một người giúp việc đột nhiên lên tiếng.

-"Cứ thử tới đó xem sao! "______Dì An lo lắng, thúc giục người làm cùng đi tìm.

Phác Xán Liệt ngay đó cũng đi theo. Quả nhiên, cánh cửa này không khoá!

Người giúp việc kia sau đó mạnh dạn đi vào, căn phòng tối om vì anh điện không đủ sáng. Đây là nơi chứa những dụng cụ cũ, hư hỏng của biệt thự nên rất ít người tới.

-"Thiếu gia! Thiếu gia! "________Người kia vội hét lên. Ngay lập tức dì An cùng anh liền đi vào.

Bạch Hiền cả người lạnh ngắt ngất xỉu trên tấm thảm mỏng, bụi bặm. Cả người nhếch nhác, đầu tóc rối bù, trên má còn có dấu hiệu của những vệt nước đã khô. Hình như là đã khóc.

-"Mau gọi cấp cứu! "_________Anh nhìn cậu một lượt rồi ra lệnh.


________
Xin lỗi mọi người lúc nãy mình chưa viết xong nhưng ấn nhầm nút đăng tải. Đây mới là chap 5 trọn vẹn nhé.

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ