Bạch Hiền bị anh đè chặt dưới thân mà hôn, hai tay cố định trên đầu, đụng trúng chỗ tay bị phỏng, Bạch Hiền ứa nước mắt, qua ánh mắt ánh lại thành một ý hiểu khác :-"Uất ức lắm à? Có biết ngoài kia bao nhiêu phụ nữ muốn lên giường của tôi không?"
-"Hức.....Xán.....Xán....Liệt! Không phải! Em.... Em....."________Bạch Hiền ấp úng. Anh còn so sánh cậu với những phụ nữ ngoài kia sao?
-"Vậy thì ngoan ngoãn một chút! Đừng khiến tôi mất hứng! "_____Anh lạnh lùng ra lệnh rồi lại tiếp tục công việc.
Bạch Hiền cắn răng chịu đựng nỗi đau, để anh tự ý làm loạn. Anh hôn lên môi cậu, rồi cần cổ, xương quai xanh quyến rũ của cậu. Mỗi nụ hôn của anh đều để lại dấu vết đỏ chói, thậm chí là xanh tím trên làn da trắng mịn của cậu.
Anh tháo cà vạt buộc cổ tay cậu lại, hung hăng xé rách áo ngủ của Bạch Hiền, để lộ ra cơ thể trần trụi mê người. Anh đưa tay lướt trên làn da mềm mịn của cậu. Bạch Hiền lần đầu bị nhìn thấy thì đỏ mặt, ngoảnh mặt né tránh ánh mắt sắc bén của anh.
Anh cúi xuống hôn lên từng tấc da của cậu, rồi dừng lại ở hai nhũ hoa hồng hào, xinh xắn.
Anh cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên còn lại được bàn tay to lớn của anh chăm sóc, mân mê. Ngực bị anh cắn mút đến đau đớn như muốn vỡ tung, vết thương bị mọng nước như đã vỡ ra, đau xót, và vô cùng rát. Bạch Hiền cúi xuống nhìn anh, muốn xin anh dừng lại nhưng lại sợ chọc anh giận nên cắn răng chịu đựng.
Nghe thấy âm thah thút thít, Phác Xán Liệt liền ngẩng đầu lên nhìn. Bị anh phát hiện, Bạch Hiền vội xoay mặt đi.
-"Xán Liệt! Em....em không có ý muốn làm anh mất hứng, nhưng mà em...em....!"
Bạch Hiền khó khăn nói, tay thì run rẩy. Mọi biểu hiện của cậu đều bị anh thu vào tầm mắt, nhanh chóng, anh cầm lấy tay cậu, xem xét :
-"Tay bị làm sao? Tại sao lại bị phỏng như vậy? "
-"Không có gì! Là do em....em không cẩn thận!"________Bạch Hiền rất muốn nói vơi anh là do Mộc Ngân làm nhưng nếu cậu nói thì sao? Anh sẽ tin và bênh vực cho cậu sao?
-"Cậu về phòng của mình đi! Tôi buồn ngủ rồi! "________Anh tỏ vẻ vô cùng chán ghét, vừa nói vừa cởi trói cho cậu.
Bạch Hiền vội mặc áo lại, chạy nhanh về phòng, đóng cửa lại.
Chẳng phải là anh đang bắt đầu quan tâm đến cậu sao? Cũng không nổi giận khi cậu làm mất hứng? Cứ nghĩ đến lời hỏi han của anh thì cảm xúc hạnh phúc lại nhen nhói trong lòng cậu. Nhìn vào trong gương, trên cơ thể cậu vẫn còn lưu lại những vết hôn của anh khiến Bạch Hiền đỏ mặt.
________
Chap này ngắn một chút, ngọt một chút để chap sau lại ngược ạ 😔😔
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanficBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...