Chap 48/ Âm mưu

3.4K 242 20
                                    

5 năm trước, Mộc Ngân bị chính Phác Xán Liệt đưa vào tù vì tội gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ả bị xử giam 10 năm. 10 năm đối với thanh xuân của một cô gái là quá dài. Tính tình vốn tiểu thư, từ nhỏ được ba mẹ cưng chiều nên việc ngồi tù, ăn cơm tù, sống chung cùng với những kẻ hạ lưu bị giam cầm kia với ả là một cực hình. Chính vì thái độ coi thường người khác nên ả đã rất nhiều lần bị "chị đại" đánh đập. Vết sẹo lớn trên khuôn mặt này cũng như vậy mà ra. Từ đó trở đi, Mộc Ngân quyết tâm cải tạo để được ra hưởng khoan hồng, ra tù sớm. Quả nhiên, sau những tháng ngày chịu đựng 5 năm 10 tháng thì ả cũng được tự do.




Ả không cam tâm để Phác Xán Liệt được sống yên nhưng lại không thể làm gì bởi thế lực nhà họ Phác quá lớn. Vậy mà, thật không ngờ Bạch Hiền kia còn sống, lại cư nhiên một lần nữa trở thành thiếu phu nhân hợp pháp nhà họ Phác. Ả ra nông nỗi này cũng do cậu ta mà ra. Nếu ả đã không có được hạnh phúc thì ả sẽ lấy đau khổ của Bạch Hiền biến thành hạnh phúc của bản thân.


Bạch Hiền! Nợ này tôi sẽ trả cho cậu một lần cho xong! Mộc Ngân nắm chặt bàn tay, nghiến răng ken két.


Mộc Ngân mỗi ngày đều đứng rình mò ở trước biệt thự để mong ngóng tin tức của Bạch Hiền.

Và cuối cùng bọn họ cũng xuất hiện. Mộc Ngân đội mũ, đeo khẩu trang kín mít đứng từ xa nhìn bọn họ.



Phác Xán Liệt bước ra khỏi xe rồi nhanh chóng chạy sang bên kia, mở cửa cho cậu.


-"Chà! Về tới nhà rồi!"



-"Hy Lạp thật là đẹp nhưng em thích về nhà mình hơn! Ông xã! Cảm ơn anh về chuyến đi! "
Bạch Hiền đứng nhìn anh mang hành lý ra khỏi cốp xe, hào hứng nói.



-"Cái gì? Em vừa gọi anh là gì? Nhắc lại anh nghe nào! "



-"Ô em vừa nói gì nhỉ? Em quên rồi! "
Bạch Hiền giả vờ làm ngơ.



-"Có! Anh nghe thấy rõ ràng em gọi anh là ông xã mà! Nhắc lại anh nghe đi!"




-"Không! Em không nói đâu!"____Bạch Hiền nói rồi chạy luôn.



-"Này! Em đứng lại đó cho anh! Không được chạy! Có nói lại không? Hiền Nhi! Em mau đứng lại đi! "




Bạch Hiền chạy vào trong nhà thì ngồi luôn xuống sofa. Ngay sau đó thì anh cũng xuất hiện đằng sau.
A Liên vừa nhìn thấy anh và cậu trở về thì ngay lập tức ra chào hỏi :


-"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về. Cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời thiếu gia và thiếu phu nhân vào dùng bữa ạ!"



-"Ừm! "_________Phác Xán Liệt ngồi trên sofa nhàn nhạt đáp.



-"A! Thiếu gia ơi! Hôm trước có một cô gái đến tìm cậu! "



-"Tìm tôi? Là ai?"



-"Em quên không hỏi tên rồi. Nhưng mà trông cô ta khá xinh đẹp, chỉ tiếc là khuôn mặt có một vết sẹo lớn nên.."




-"Thôi được rồi. Cô lui ra đi. Mà lần sau nếu có người đến tìm thì nhớ hỏi rõ ràng!"


-"Vâng! Lần sau em sẽ chú ý ạ!"
A Liên trình bày xong thì lập tức đi luôn. Cô không muốn bị thiếu tá chuốc giận đâu.


Đợi đến khi A Liên đã rời đi, Bạch Hiền mới lên tiếng :


-"Đừng nói với em là anh đang lén lút hẹn hò với cô khác nha! "



-"Làm gì có! Anh chỉ có mình em thôi! Em không thấy là bấy lâu nay anh luôn về nhà đúng giờ, ăn cơm chung với em sao? "
Phác Xán Liệt bị oan ức thì có chút bất mãn.




-"Tin làm sao được! Anh đào hoa như vậy cơ mà! "_______Bạch Hiền giả giọng giận dỗi.




-"Chẳng lẽ anh không đáng tin vậy sao? Hay là...bây giờ để anh chứng minh cho em thấy nhé? "
Phác Xán Liệt nói gian xảo, sau đó ôm lấy Bạch Hiền đè xuống sofa rồi hôn.




-"A! Anh làm gì vậy! Đừng có lợi dụng! Ở chỗ này không được! "



-"Nhà anh anh thích làm chỗ nào mà không được? Không có lệnh của anh, kẻ nào dám làm phiền? "



-"Thôi đi! Em đói bụng! Em muốn ăn cơm! "




-"Anh cũng đói! Nhưng anh muốn ăn em cơ! "
Phác Xán Liệt nói rồi bế ngang người cậu lên, đi thẳng lên lầu.



_________
Bạch Hiền bị anh "ăn" mãi đến giờ cơm tối mới xuống giường nổi. Phác Xán Liệt này rốt cuộc có phải là người hay là thú vậy? Tính trung bình ra chắc không có ngày nào cậu không bị thịt quá, vậy mà lần nào cũng mạnh mẽ.



Bạch Hiền mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương cùng anh đi xuống dưới nhà ăn tối.

Không biết vì cậu đói hay là do món ăn nhìn hấp dẫn mà thực sự là rất mãn nhãn.


Bạch Hiền vui vẻ ngồi vào bàn ăn, hăng say gắp thức ăn. Nhưng khi vừa đưa đồ ăn lên miệng thì một cơn buồn nôn ập tới. Bạch Hiền vội ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Phác Xán Liệt thấy vậy cũng vội vội vàng vàng buông đũa xuống, chạy theo.




-"Oẹ.....oẹ......oẹ...... "________Bạch Hiền nôn nhiệt tình, nôn như muốn ra luôn cả ruột gan luôn vậy.




-"Hiền Nhi! Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào vậy? Anh đưa em tới bệnh viện nhé? "



Bạch Hiền vẫn cứ tiếp tục nôn, mặt mũi đỏ bừng không trả lời khiến anh càng lo lắng.



-"Thế Huân! Có việc cho cậu rồi! Mau tới đây! 15 phút cho cậu! "
Phác Xán Liệt rút điện thoại ra gọi cho Thế Huân rồi giúp cậu vuốt ve sống lưng.




_______________
Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên vote cho au nha. Chuẩn bị có teaser fic mới nha mọi người. Mong mọi người ủng hộ au dài dài nhé 😉

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ