Bạch Hiền nhập viện đến hôm nay đã là hai ngày. Cậu vừa phải truyền dịch để loại bỏ độc tố lại vừa phải truyền nước biển vì thể trạng quá yếu.
Còn anh, mỗi khi xuất hiện trước mặt đều khiến cậu mất bình tĩnh. Mặc dù vậy, không biết vì lương tâm cắn dứt hay thương hại cho cậu, anh trước mọi phản ứng của cậu đều tế nhị, nhẹ nhàng.
-"Bạch Hiền! Em ăn chút gì đi! Anh có nấu cháo sườn mà em thích đây này! "
Anh bưng trên tay một tô cháo sườn nghi ngút khói ngồi sát lại gần giường bệnh của cậu mà dỗ dành.
Bạch Hiền sau cú sốc tinh thần quá lớn khi mất đi đứa bé, cậu thường chỉ ngồi yên lặng một góc, ôm lấy cái gối mà gọi nó là "Cục bông nhỏ".
-"Bạch Hiền! Ăn chút gì đi! Để anh đút cho em có được không? "
Phác Xán Liệt thấy anh không thèm để ý tới mình lại lên tiếng lần nữa.Bạch Hiền liếc mắt nhìn tô cháo nghi ngút khói trên tay anh rồi lại ngước lên nhìn anh.
-"Cháo sườn? Anh nấu? "
Bạch Hiền tròn mắt hỏi anh.-"Đúng vậy! Là đích thân anh nấu cho em! Mau ăn đi! "_______Nói rồi anh liền xúc một thìa cháo mang lên thổi thổi rồi đưa đến gần miệng cậu.
*choang*
-"Tôi không ăn! Anh muốn hại cục bông nhỏ! Tôi sẽ không ăn! Anh mang ra đi! "________Bạch Hiền hất tung tô cháo trên tay anh khiến nó văng tung toé, vỡ cả ra.
-"Bạch Hiền! Anh không có hại em! Em......"
-"Cục bông nhỏ! Con ngoan! Ba sẽ không để ai hại con đâu! Ngủ ngoan nào! "__________Bạch Hiền lại ôm cái gối mà đong đưa trên tay.
Phác Xán Liệt nhìn cậu như vậy mà không kìm được lòng mình. Có phải anh đã cư xử quá thậm tệ để cậu phải đến nông nỗi như thế này? Tố Uyên bị như vậy có lẽ đó là số kiếp của cô ấy rồi, liệu anh có nên hận cậu và hủy hoại cuộc đời của người như vậy không?
-"Bạch Hiền! Để anh ra ngoài mua cho em chút hoa quả, em ngoan, hãy ở đây đợi anh nhé! "
Phác Xán Liệt cảm thấy mình đã thật quá đáng với cậu, vậy nên anh muốn tự tay chăm sóc cậu trong khoảng thời gian này.
Phác Xán Liệt vừa đi ra ngoài thì cũng là lúc Mộc Ngân xuất hiện. Ả lẻn vào trong phòng cậu rồi chốt cửa lại.
Thấy Bạch Hiền đang ngẩn ngơ chơi đùa với cái gối, ả khẽ nhếch mép khinh bỉ rồi tiến lại gần, nói :
-"Bạch Hiền! Canh gà hôm trước có ngon không? "
-"Cô.....cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?"
Bạch Hiền nhìn nét mặt dữ dằn của ả thì liền hoảng hốt, tay càng ôm chặt cái gối.-"Cậu đã quên rồi à? Hôm trước cậu ăn canh gà của tôi còn gì? Quên rồi sao? "
Bạch Hiền nhìn ả một lúc, miệng cứ lẩm bẩm, sau đó liền vùng lên :
-"Chính là cô! Cô và....và cái đồ xấu xa kia! Hai.... người muốn hại con của tôi đúng không? "
-"Phải! Tôi muốn làm cho cậu sảy thai nên mới bỏ thuốc độc vào trong canh gà đó, Phác Xán Liệt anh ấy không biết gì cả! Mà sao cậu không chết cùng con của cậu đi chứ? Con cậu không còn thì cậu còn sống để làm gì? Có còn ai yêu thương cậu đâu, thứ bỏ đi như cậu sao không chết luôn đi??? "
Mộc Ngân trừng lớn mắt nhìn cậu.
-"Cô đi ra! Cô không được làm hại bảo bảo! Tôi sẽ bảo vệ bảo bảo! Cô.....còn đừng hòng mà hại bảo bảo! "
Bạch Hiền tội nghiệp khóc đến sưng cả mắt, khoé mắt mấy ngày nay luôn đỏ ngầu. Cậu nghe Mộc Ngân nói vậy, nước mắt cư nhiên cứ rơi ra. Cậu ôm chặt lấy "cục bông nhỏ".Mộc Ngân thấy cậu như vậy vừa thoả mãn vừa khó chịu. Ả lấy tay giật lấy cái gối trên tay cậu vứt xuống đất thật mạnh :
-"Cậu tỉnh lại đi! Con của cậu nó đã chết rồi! Chết rồi! Cậu đã rõ chưa? Mà cậu cũng không cần buồn đâu! Sau này tôi sẽ kết hôn với Xán Liệt và sinh cho anh ấy những đứa con! Cậu cuối cùng chỉ là đồ bỏ đi thôi! "
-"Cô....? Cô không được làm hại bảo bảo! Cô trả bảo bảo lại cho tôi đây! Huhu! "
Bạch Hiền vội dựt đứt hết ống truyền nước trên tay rồi lao xuống dưới sàn nhà, nhặt lấy "cục bông nhỏ" rồi lại đung đưa :-"Cục bông nhỏ! Con không sao chứ? Có đau ở đâu không?"
-"Không ngờ Bạch Hiền cậu cũng có ngày như thế này! Nói cho cậu biết! Nhìn thấy cậu đau khổ tôi mới thật hạnh phúc làm sao! Haha! Nhìn lại đi! Đến ông trời còn không muốn cho cậu cơ hội làm ba kia kìa! Haha! "
-"Cút đi! Đồ xấu xa! Cô dám làm bảo bảo đau! Tôi sẽ đánh cho cô chết! "
Nói rồi Bạch Hiền liền liều mạng phi tới đánh ả. Tay đang truyền dịch bị rút kim ra đột ngột, máu trên tay đã nhỏ xuống sàn nhà.Mộc Ngân không phải dạng vừa, định quay sang đánh cho cậu một trận thì liền nghe thấy tiếng nói ngoài hành lang. Thế là ả liền nhanh chóng tẩu thoát bằng một lối khác.
Một lúc sau thì Thế Huân và anh cùng đi vào. Họ thấy Bạch Hiền đầu tóc rũ rượi, đang ngồi thụp xuống đất khóc lóc, máu thì cứ nhỏ liên tục xuống sàn.
-"Đồ xấu xa! Các người đều hại chết bảo bảo rồi! Bảo bảo.....b...bị đau lắm, huhu! "
-"Bạch Hiền! Em làm sao vậy? Có chuyện gì!?"
Phác Xán Liệt vội vứt đồ dưới đất, ngồi xuống chỗ cậu.-"Cậu ấy chảy nhiều máu quá! Mau giúp tôi đỡ cậu ấy lên giường!"________Thế Huân vội lên tiếng.
-"Không được! Bảo bảo bị đau! Tôi phải đi xem! "
-"Xán Liệt! Cậu ấy lại bị kích động rồi! Mau giúp tôi! "
Nói là làm, anh giữ chặt tay chân của cậu, phối hợp để Thế Huân tiêm thuốc cho cậu. Mãi một lúc sau, Bạch Hiền mới lịm đi.
Ps: Anh Phác thay đổi chắc là do cảm thấy hối lỗi đó ạ 😰😰
________________
Dạo này au cứ chăm chỉ ngày nào cũng cho mọi người có chap để đọc, vậy tại sao mn lại tiếc rẻ 1 vote vậy nhỉ?ĐỪNG QUÊN VOTE CHO CHAP ĐỂ ĐÓN NHẬN NHỮNG CHAP SAU RA LÒ SỚM NHA. NHỚ CÀY VIEW #TEMPO NỮA NHA
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanfictionBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...