Sáng hôm sau, Bạch Hiền thức dậy, đứng soi mình trước gương vẫn thấy dấu vết mờ mờ bị cắn trên cổ tối hôm qua.
Bạch Hiền hôm nay tâm trạng có chút hứng khởi hơn, cứ nghĩ đến chuyện tối hôm qua anh quan tâm đến vết thương của cậu mà trong lòng vui vẻ lạ thường. Chính vì vậy, hôm nay Bạch Hiền quyết định đích thân đi siêu thị mua đồ về nấu một bữa đặc biệt cho anh.
Vừa chuẩn bị đi thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên, cậu mang điện thoại ra xem thử, là một số lạ. Bạch Hiền chần chừ một lúc rồi nghe máy :
-"Xin hỏi là ai vậy? "
-"Cậu có phải là Biện Bạch Hiền? "________Là giọng nói của một người đàn ông.
-"Đúng vậy! Ông là ai? Tại sao lại biết số điện thoại của tôi? "___________Bạch Hiền hỏi lại.
-"Tôi là ai thì cậu không cần biết! Nhưng tôi chắc chắn cậu muốn biết lý do tại sao Phác Xán Liệt lại kết hôn với cậu. Tôi còn biết, Phác Xán Liệt chính là người đã cứu cậu khỏi cảnh tù tội! "
-"Ông...ông muốn gì? "
-"Tôi không muốn gì cả! Tôi chỉ có lòng tốt muốn giúp cậu. Nếu cậu muốn biết sự thật, buổi chiều hẹn gặp nhau ở quán cà phê Ballet Artistic, đường X.!"
*tút tút*
Bạch Hiền chưa kịp nói lại thì người kia đã cúp máy. Bạch Hiền nghe xong thì trong lòng bắt đầu xáo động. Cậu vừa muốn nghe sự thật về anh, lại không muốn bị anh phát hiện, khó khăn lắm anh mới có chút cảm tình với cậu.
Đến chiều, Bạch Hiền mặc quần áo tươm tất, quần đen bó sát, một chiếc áo phông trắng và áo da đen khoác bên ngoài, đội mũ đen.
Bạch Hiền vì muốn giấu kín cuộc gặp gỡ này nên đã nhân lúc mọi người trong nhà không ai để ý nhanh chóng ra ngoài.
Bạch Hiền vừa tới nơi đã thấy một người đàn ông lạ mặt vẫy tay gọi, vì ông ta đeo khẩu trang nên cậu không thể thấy mặt.
-"Tôi biết là cậu sẽ tới mà! Cậu muốn uống gì?"________Bạch Hiền vừa ngồi xuống ghế hắn liền nói. Đúng ra hắn là một người thanh niên tầm 27-28 tuổi. Hắn đeo khẩu trang, đeo kính mát đen.
-"Tôi uống nước lọc được rồi, anh mau vào chủ đề chính đi!"________Bạch Hiền thực sự muốn nghe sự thật, cậu không muốn chờ đợi thêm nữa.
-"Phác thiếu phu nhân! Cậu có cần phải gấp như vậy không?"
-"Anh đang làm mất thời gian của tôi đấy! Anh rõ ràng là không muốn nói! Vậy có lẽ tôi sẽ đi!"____Bạch Hiền nói xong lại có ý muốn rời đi.
Nhưng hắn lại nắm tay cậu kéo lại, nhân tiện để lên bàn một sấp ảnh. Bạch Hiền cầm sấp ảnh lên xem, nhịp thở liền trở nên gấp gáp. Trong ảnh là hình ảnh Phác Xán Liệt chụp ảnh cùng một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, nhìn họ rất thân mật, xem vài tấm nữa cậu còn thấy cảnh họ hôn nhau.
-"Cô gái này là ai?"__________Bạch Hiền hỏi lại.
-"Cậu nhìn kỹ đi! Cậu không có chút ấn tượng gì với cô gái này sao? Không phải là cậu không nhận ra cô ấy đó chứ? Cô ấy chính là cô gái mà cậu đã lái xe gây tại nạn, đâm trúng vài tháng trước - Tố Uyển Nhi, bạn gái của Phác Xán Liệt!"
Vừa nghe xong, tim cậu liền thắt lại, cậu không tin vào tai mình, miệng lắp bắp :
-"Cô gái đó chính là bạn gái của Phác Xán Liệt?"
-"Đúng vậy! Phác Xán Liệt ngay từ đầu, từ chuyện hắn bảo lãnh cứu cậu ra khỏi lao tù cho đến việc hắn cưới cậu đều có mục đích cả, không phải hắn cứ nhiên không quen biết mà lại đưa cậu từ vịt con xấu xí thành thiên nga, làm Phác thiếu phu nhân của Phác gia đâu! Hắn làm vậy là muốn từng bước báo thù cậu mà thôi. Cậu có biết rằng Phác Xán Liệt và cô gái ấy đã rất yêu nhau, thậm chí giữa họ từng có hôn ước. "
*đùng đoàng*
Bạch hiền nghe từng câu chữ phát ra, trong lòng đau nhới, hóa ra là anh thực sự không yêu cậu, giữa hai người chỉ có tình yêu ảo tưởng một phía từ cậu thôi. Anh đối với cậu chỉ là toàn thù hận.Bạch Hiền lững thững rời khỏi quán cà phê. cậu ban đầu cứ nghĩ anh là một anh hùng trong truyền thuyết được thượng đế ban xuống cho cậu, nhưng không phải thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
Hayran KurguBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...