Chap 38/ Ngang tàn chiếm đoạt (2)

4.6K 270 24
                                    

Cúc áo bị văng ra, rơi tung toé trên sàn nhà cùng với âm thanh lạch cạch gõ xuống sàn. Cảm giác mát lạnh ập đến, Bạch Hiền không cần nhìn cũng biết áo mình bị xé rách.



-"Không! Đừng mà! Anh tránh ra, đồ khốn này! "
Bạch Hiền lấy chân đạp lung tung, đầu cũng lắc lắc liên tục, né tránh nụ hôn điên cuồng kia.


-"Đồ khốn sao? Phải, anh là đồ khốn thì sao? Đồ khốn này hôm nay sẽ cho em biết em là của ai? Tại sao em dám để thằng đàn ông khác chạm vào em? Đêm hôm nay, chính đồ khốn này sẽ tự tay xoá sạch vết nhơ mà tên kia đã từng để lại trên cơ thể em!"
Vừa dứt lời, Phác Xán Liệt lập tức cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của cậu.
Bạch Hiền cảm thấy đau đớn rừ trong tâm đến thể xác. Tại sao hắn cứ tìm mọi cách dày vò cậu, không phải hắn ghét cậu lắm sao? Tại sao??




-"Chỉ cần là anh chạm vào thì đối với tôi, chỗ nào cũng thật dơ bẩn! "
Bạch Hiền uất ức, dù bị thế nào cũng không thể khuất phục.


Phác Xán Liệt nghe vậy càng tức hơn. Sao? Dám chê hắn dơ sao?
Càng tức, anh càng mất kiểm soát. Anh ngồi đè lên người cậu, cởi hết đồ trên người mình ra, sau đó là thoát y nốt những thứ còn sót lại trên người cậu. Sau đó là anh nắm lấy chân cậu, dang sang hai bên. Bạch Hiền biết cái gì sắp xảy ra, cậu càng khóc nhiều hơn, chân cũng cố khép lại mà không được.




-"Phác Xán Liệt! Xin anh đấy, không phải anh ghét tôi lắm sao? Tại sao bây giờ lại tìm tôi? Tại sao anh cứ muốn dày vò tôi? Tôi chỉ xin anh cho tôi được sống bình yên mà thôi. Huhu, làm ơn đi mà, tôi mệt mỏi lắm rồi! "



Bỏ qua sự van xin của cậu, Phác Xán Liệt bây giờ như con mãnh thú, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh tiêu cực và từ ngữ tiêu cực : dơ bẩn là tiêu biểu. Cậu dám chê anh dơ bẩn??



Tức thì, hắn đút dương vật của mình vào trong hậu huyệt của cậu, không chút bôi trơn. Cảm giác đau đớn như xé tan thân dưới, khiến xương cốt cũng cảm thấy đau nhức.

-"Á! Đau! Đau! "_________Bạch Hiền hét lên.



-"Thật là tuyệt! Anh không tin là có kẻ đã dám sau lưng anh chạm vào người của anh! Em nhìn xem, của em thành khít, thật chặt như xử nam vậy!"
Phác Xán Liệt thoả mãn ra vào càng kịch liệt, sâu đến tận cùng. Thân dưới không ngừng ra vào bên trong cậu, bên trên, hắn đưa một tay lên xoa nắn nhũ hoa xinh đẹp của cậu, bên còn lại dùng miệng ngậm mút. Âm thanh dâm đãng vang lên khắp căn phòng. Mùi vị, hương thơm này khiến anh đã bao năm nhớ nhung.




Phác Xán Liệt bắn những dòng tinh dịch của mình vào trong cậu, Bạch Hiền nhận thấy mối nguy hiểm, cậu ra sức cào cấu anh, nước mắt giàn giụa :




-"Anh bỏ thứ đó của anh ra đi! Đừng bắn vào! Tôi....tôi.....Á! "



Thế nhưng, Bạch Hiền càng nói thì lại càng bị anh thúc mạnh hơn. Phác Xán Liệt cứ như vậy mà càn quấy, Bạch Hiền bị đau, lại khóc đến cạn nước mắt, dần dần kiệt sức đến nỗi chỉ nằm im bất động để mặc anh hôn hít, cắn mút từng tấc thịt, bắn không biết bao nhiêu là chất lỏng kia vào, nhưng cậu cảm giác cả bụng đau trướng lên rồi ngất đi.




Phác Xán Liệt sau khi đã cảm thấy thoả mãn thì liền bế cậu vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi đặt cậu lên giường ngủ. Anh ôm cậu chặt trong lồng ngực mình, hít hà mùi hương của cậu rồi chìm vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau khi anh thức dậy thì cậu đã biến mất. Phác Xán Liệt hoảng hốt, cậu đi rồi? Không được, anh sẽ không để cho cậu dễ dàng thoát khỏi tay mình như vậy được. Nói rồi, hắn lấy xe phi thẳng tới công ty quản lý của cậu.



Bạch Hiền sáng hôm đó dậy sôm từ khi mặt trời còn chưa lên. Cậu đi vào trong phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương thật đáng sợ, cả người toàn vết đỏ tím, môi thì sưng lên, tóc tai thì rối tung, cậu ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Cậu lại dùng vòi sen xối thẳng nước vào mình, cậu kì thật mạnh, thật mạnh, cậu ghê tởm anh. Lại nghĩ đến chuyện mới xảy ra vài tiếng trước, cậu liền bỏ ra ngoài mua thuốc tránh thai, uống vội. Cậu đổ ra một nắm thuốc rồi nhét hết vào miệng, cậu không muốn dính dáng gì đến anh, càng không muốn mang thai con của anh, cậu ghê tởm anh, cậu hận anh.




Sáng sớm, khi Bạch Hiền đến công ty, Ly Ly đã mang cà phê ra, nhìn qua mặt cậu rồi nói :


-"Nặc Nặc! Em làm sao vậy? Đêm qua mất ngủ sao? Nhìn sắc mặt em kém lắm!"




-"Không sao đâu, dạo này nhiều việc nên em khó ngủ. "





-"Mà ssao cổ em...."
Ly Ly lại nhìn thấy cổ của cậu có vài vết đỏ chói, liền tò mò hỏi

Bạch Hiền giật mình, vội lấy tay túm cổ áo sơ mi, gượng đáp :


-"À không có gì, em bị muỗi đốt! "




-"Sao được chứ? Nhà em từ khi nào lại có muỗi thế? Em phải thường xuyên phun thuốc chứ? Muỗi cắn nhau vậy là dễ lây bệnh lắm đó! "
Nét mặt cùng ngữ điệu của Ly Ly liền trở nên gấp gáp, lo lắng.



[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ