Phác Xán Liệt ngồi cạnh bên giường bệnh của cậu, lấy khăn ấm lau người cho cậu. Nhìn Bạch Hiền lúc ngủ vô lo vô nghĩ thật yên bình. Anh thầm nghĩ, thì ra cậu ấy lại xinh đẹp như vậy.
Bạch Hiền tâm lý còn chưa ổn định nên phải ở lại bệnh viện theo dõi. Thế nhưng, đích thân anh lại ra chỉ thị bài trí phòng ốc giống như một căn hộ mini, nhìn vào không ai nghĩ là phòng bệnh.
Thế nhưng Bạch Hiền vẫn luôn e dè và có vẻ sợ hãi anh, cậu luôn tìm cách tránh xa anh. Tuy rằng cậu đã không còn quá xúc động khi nhìn thấy anh nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách. Và anh thì chỉ có thể chạm vào cậu khi cậu đã ngủ.
Đang ngồi trông chừng cậu thì đột nhiên chuông điện thoại của anh reo lên.
Phác Xán Liệt nhìn qua tên hiện lên cũng đoán ra là ai.-"Có chuyện gì? "_______Anh nhàn nhạt đáp. Không ai khác chính là Mộc Ngân. Lại chẳng hiểu tại sao gần đây anh bắt đầu muốn tránh né, lạnh nhạt với cô ta.
-"Xán Liệt! Tại sao mấy hôm nay anh đều tránh né em? Còn không chịu nghe điện thoại của em? "
-"Nếu chỉ nói vậy thì tôi tắt máy đây! Không rảnh! "
-"Khoan đã.... Anh từ từ nghe em nói! "
-"Nói! "___________Anh đang dần mất kiên nhẫn.
-"Em.....em có thai rồi! Là con của anh!"_______Mộc Ngân đáp lại nhanh chóng.
-"Cô nói gì? Cô có thai? "_________Anh sửng sốt. Sau đó liền cảm thấy mình có chút gây kinh động đến giấc ngủ củ cậu liền đứng dậy đi ra ngoài.
Mà anh cũng không ngờ được, từ đầu đến cuối cậu đều nghe thấy hết. Cậu thì vừa mới mất đi bảo bảo, còn cô ấy lại có con. Không cần phải hỏi cũng biết đó là con của anh.
Phác Xán Liệt đến khi quay lại, giấu đi vẻ mặt bực tức sau khi nói chuyện với ả, anh mỉm cười đi vào trong phòng. Bất chợt thấy trong phòng trống rỗng, Bạch Hiền không còn trên giường nữa. Anh bắt đầu cuống quýt lên tìm cậu khắp căn phòng, cuối cùng vẫn không thấy.
Anh liền điên loạn đi tìm cậu. Bạch Hiền sức khỏe còn yếu như vậy, có thể đi đâu được chứ?
-"Cậu làm cái trò gì vậy? Cậu bị điên à? Cậu làm con tôi sợ đấy!!!"
Một người phụ nữ ôm chặt lấy con trai của mình đang cãi cọ với một cậu trai mặc bộ đồ bệnh viện.
Người đó chính là Bạch Hiền.-"Bảo bảo! Con đây rồi! Ba đây! Về với ba đi con! Cô mau trả con tôi đây! "
Bạch Hiền vừa nói vừa giật đứa bé kia về phía mình. Đứa bé kia còn nhỏ, chỏ khoảng hai tuổi, ngơ ngác một lúc thì khóc chu chéo lên.-"Cậu làm con tôi khóc rồi kìa! Tôi bảo cậu bỏ ra! Đúng là đồ điên! "
Một màn cãi cọ kia đều rơi vào tầm mắt của anh. Anh đau lòng vội chạy tới ôm ngăn cậu, nhân tiện lại nói với người phụ nữ kia :
-"Xin lỗi! Cậu ấy vừa mất con, mong chị thứ lỗi! "
-"Anh nói cái gì vậy? Anh không thấy bảo bảo đang khóc à? Tôi phải đón thằng bé về! "
Bạch Hiền khóc lóc, tay đánh thật nhiều vào người anh.-"Bạch Hiền! Em tỉnh táo lại đi! Bảo bảo đã mất rồi! Con không còn nữa! "
-"Anh nói dối! Là anh bắt con đi! Anh trả con lại cho tôi! Huhu! Tại sao anh lại làm thế? Tại sao anh lại chia rẽ ba con tôi như thế? Anh là đồ khốn! Tôi...hận anh..."
Bạch Hiền khóc nấc lên rồi ngất xỉu._________________
Thế Huân sau khi tiêm một liều thuốc an thần cho cậu thì liền dẫn anh ra một góc nói chuyện.-"Thế Huân! Bạch Hiền thế nào? Tại sao cậu ấy không khá hơn chút nào mà ngày càng xấu đi như vậy? "
Anh sốt sắng túm lấy Thế Huân hỏi.
Mà Thế Huân chỉ biết nhìn anh lắc đầu :
-"Xán Liệt! Chúng ta quen nhau bao lâu rồi? "
-"12 năm! "
-"Cậu có tin tôi không? "
-"Thế Huân! Cậu sao thế? Tại sao hỏi vậy? Tất nhiên là tôi tin cậu! Trên đời này tôi luôn tin tưởng và coi cậu cũng như Chung Nhân là hai người anh em tốt của tôi! Có chuyện gì cậu mau nói, đừng vòng vo nữa! "
-"Xán Liệt, tôi nghĩ Bạch Hiền cậu ấy đang dần mắc phải hội chứng sẽ tâm lý xấu nhất. Cậu ấy......"________Nói đến đây Thế Huân liền trầm mặc.
-"Ý cậu là Bạch Hiền bị điên? "
-"Không sai! Nhưng cậu hãy tin ở tôi! Tôi sẽ chữa khỏi cho cậu ấy! Tôi có một người bạn đồng nghiệp rất thân chuyên về tâm lý học, tôi sẽ nhờ cậu ấy giúp Bạch Hiền! "
-"Thế Huân! Cậu nhất định phải giúp tôi chữa khỏi cho Bạch Hiền! Tôi không đành lòng nhìn Bạch Hiền cậu ấy mỗi ngày đều mơ hồ như vậy, mỗi ngày đều phải tiêm thuốc an thần mới có thể ngủ, tôi thực sự....."
Nói đến đây bỗng nhiên anh lại khóc. Chính Thế Huân cũng phải ngạc nhiên vì điều này. Phác Xán Liệt anh quen trước đây chưa từng vì một ai mà phải khóc vậy mà giờ đây lại rơi lệ vì một người con trai.-"Xán Liệt! Có phải cậu đã yêu Bạch Hiền rồi không? "
Yêu? Anh có yêu cậu hay không? Chính anh cũng không xác định rõ được tình cảm của mình đối với cậu là gì. Nhưng anh chỉ biết là mình cần bù đắp vì tội lỗi đã gây ra cho cậu.
______====
Chúc mừng Tempo chiến thắng đầu tiên 18/11/09🎉🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanfictionBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...