Mấy chap này mà quý zị hơm đọc là tiếc cả cuộc đời đó. Lúc ra mấy chap trước, người ủng hộ au cũng có, người chửi au cũng có, người "đe doạ đốt nhà" au cũng có nhưng mà để bất ngờ nên au đành chọn cách im lặng đến cuối cùng. Tuy là au để kết SE nhưng au vẫn có kế hoạch cho Bạch Hiền "trọng sinh" ở phiên ngoại. Đây là lần đầu au viết sang thể loại mới là "trọng sinh" nên có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm nhé.
BẮT ĐẦU ĐỌC THÔI NÀO!!!!
Thời gian thấm thoắt trôi qua, nỗi đau trong anh vẫn không thể xoá nhoà, chỉ là anh có thể vực dậy mà đi làm trở lại. Niềm vui bây giờ của anh chính là tiểu bảo bối nhỏ Phác Xán Dương. Năm nay cậu bé hai tuổi, cũng là...2 năm cậu rời xa anh.
Mới đầu anh vẫn là không thể chấp nhận đứa bé này, nhưng bây giờ anh coi nó như là đại bảo bảo, bởi vì đứa bé là kết tinh tình yêu của anh và cậu, là thứ cậu coi trọng hơn cả mạng sống để bảo vệ.
Chuyện xảy ra vào 2 năm trước, cái ngày Xán Dương tròn 1 tuần tuổi.
Hôm đó, Xán Liệt vẫn như mọi khi, nhốt mình trong phòng, xa lánh xung quanh. Hôm ấy bố mẹ anh lại có chuyện gấp phải trở về Mỹ, mà Xán Dương còn quá nhỏ, không thể mang đứa bé theo nên họ đành miễn cưỡng để thằng bé lại cho anh.
Đêm hôm đó, anh đang ngồi uống rượu giải sầu thì A Liên hớt ha hớt hải gõ cửa rồi đi vào.
-"Thiếu gia ơi! Thiếu gia! Cậu đi xem tiểu thiếu gia làm sao cứ khóc thôi, em dỗ không được. Mà bây giờ lại khuya rồi, trời còn mưa lớn nữa. Phải....phải làm sao đây? "
Anh vẫn không đếm xỉa đến lời nói của A Liên. Mà Xán Dương ở phòng bên cạnh cứ khóc càng ngày càng lớn. Cô luống cuống bế thằng bé rồi lại chạy sang phòng anh, bế đứa bé đến trước mặt anh :
-"Thiếu gia ơi! Hình như tiểu thiếu gia bị sốt rồi! Trán cậu ấy nóng lắm! Còn ra nhiều mồ hôi nữa!"
-"Oe....oe...... Oe... "_________Đứa bé vẫn cứ nhắm mắt mà khóc.
Tình máu mủ trỗi dậy, thấy thằng bé khóc lớn lại còn nghe A Liên nói bị sốt cao, tự dưng anh vội đón lấy thằng bé :
-"Mau đưa thằng bé tới bệnh viện đi"
Anh vội hối thúc cô giúp việc.-"Dạ vâng! Em gọi xe ngay đây! "
-"Bảo bối nhỏ! Có phải con giận ba nên mới phát bệnh hay không? Ba xin lỗi con, ba sai rồi. Con tuyệt đối không được có chuyện gì! Ráng lên con trai, ba sẽ đưa con đi khám bác sĩ ngay đây!"
Anh cứ ôm thằng bé mà đong đưa, dỗ dành. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn mặt con, thằng bé cực kì đáng yêu, lại có đôi mắt và miệng giống hệt cậu.Kể từ sau hôm đó anh không còn lạnh nhạt với con trai nữa. Anh trực tiếp ban đêm mang thằng bé vào phòng ngủ chung, chăm sóc.
Xán Dương đang đi học lớp mầm ở một ngôi trường tư thục quốc tế Sunrise chuyên dành cho các cậu ấm cô chiêu.
Anh tự nhủ mình sẽ thay cả phần của cậu mà chăm sóc con thật tốt. Nhiều lần Xán Dương hỏi anh mẹ nó đi đâu sao không thấy, anh chỉ biết nói với con là mẹ đang ở một nơi rất xa.
Anh mỗi ngày tan làm đều đích thân tới trường đón con.
-"Ba ơi! Ba tới đón con rồi! Con nhớ ba lắm! "
Xán Dương vừa thấy anh thì chạy sà vào lòng anh. Thằng bé như cục mochi tròn tròn trắng trẻo dụi dụi vào ngực anh.-"Ba cũng nhớ con lắm! Hôn ba nào! "
Anh nói rồi chìa mặt ra cho con hôn.-"Con hông hôn ba đâu. Kì nhắm! "
Xán Dương mới tập nói nên còn ngọng, nghe cực kì dễ thương.
Bị con trai từ chối anh giả vờ ngất xỉu. Thằng bé lại lanh lợi, xách ba lô lên :-"Vậy ba cứ nằm ngủ. Con zề tước."
Anh bị phũ không thể phũ hơn đành nuốt cục tức mà chạy theo con trai.
Phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Anh ngồi làm việc nhưng lại không quên nhìn lên tấm lịch để bàn. Vậy là còn 6 ngày nữa là sinh nhật 2 tuổi của Xán Dương rồi. Năm trước sinh nhật thằng bé, buổi tối anh ngồi cắt bánh hát cùng con, nhưng ban đêm lại một mình ngồi uống rượu. Mọi chuyện vẫn cứ rõ ràng như chỉ vừa mới xảy ra mà thôi.
*cốc cốc*
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn trong anh.
-"Vào đi! "
-"Tổng giám đốc! Ngày mai chính là ngày chúng ta gặp đối tác bàn chuyện ký hợp đồng. Giám đốc bên họ và thư ký sẽ sang kí kết thưa anh! "
-"Tôi biết rồi! "
_______________
PN sau Xán Liệt gặp lại Bạch Hiền rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanfictionBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...