(Part 2)
Phác Xán Liệt hôn Bạch Hiền tới khi cậu đã thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí thì mới buông cậu ra.
-"Đồ ngốc! Từ giờ không cho phép em được khóc nữa! Em mà khóc anh sẽ đau lòng. Bảo bối của anh khi cười rất đẹp, anh chỉ muốn nhìn thấy em cười thôi!"
Phác Xán Liệt đưa tay lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, sau đó ôm cậu thật chặt vào trong lồng ngực mình.Sau đó, anh lại cởi áo vest của mình khoác lên người cậu rồi ôm cậu trở về phòng.
-"Ngoài này về đêm hơi lạnh! Chúng ta đi vào trong thôi! "
Bạch Hiền chậm rãi cùng anh đi vào bên trong, thi thoảng lại ngước lên nhìn anh. Đây liệu có phải là mơ không? Mà nếu có thì cậu muốn mình mãi không tỉnh dậy.
-"Anh sẽ mãi ở bên cạnh em chứ? "
Bạch Hiền trầm mặc hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.-"Tất nhiên rồi! Dù nhật thực có đổi thay thì tình yêu anh dành cho em vẫn như bây giờ, không bao thay đổi."
Phác Xán Liệt nhéo mũi cậu một cái rồi hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng đáp.Sau đó, Bạch Hiền cùng anh ngồi kể chuyện, ôn lại ký ức thơ bé của họ.
-"Xán Liệt! Anh không còn giận em nữa chứ? Anh sẽ không ghét bỏ em nữa đúng không? "
Bạch Hiền gối đầu lên đùi anh, một cách vô tình hỏi.-"Giận em? Vì chuyện gì? "_____Anh vuốt ve mái tóc cậu hỏi lại.
-"Chuyện của Tố Uyên. Thực ra em không....."________Bạch Hiền ngập ngừng vừa định nói hết sự thật cho anh nghe, xong Phác Xán lại chặn lại :
-"Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi! Đối với anh bây giờ mà nói thì em mới là quan trọng nhất! Nên mong em sau này đừng hỏi anh mấy câu như vậy nữa! "
-"Em xin lỗi!"
-"Ngốc! Không cho em nói xin lỗi anh lần nào nữa! "
-"Xán Liệt! Anh biết không? Đây chính là sinh đầu tiên em được tổ chức, cũng là sinh nhật đáng nhớ nhất đối với em! "
Bạch Hiền thoáng cười, tay mân mê mặt dây chuyền trên cổ.-"Sau này anh sẽ cùng em đón thật nhiều sinh nhật hơn nữa! Có được không? "
Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn cậu, hỏi.-"Ừm! "___________Bạch Hiền vui vẻ gật đầu.
Sau đó là một màn "mây mưa" diễn ra.
Có lẽ đã lâu lắm rồi, đêm qua chính là đêm cậu ngủ ngon giấc, không mơ thấy ác mộng.
Bạch Hiền ngủ một giấc, mơ hồ lăn qua lăn lại trên giường, tay quơ quơ bên cạnh nhưng không thấy ai. Xung quanh lạnh lẽo khiến Bạch Hiền vội mở mắt chồm dậy.
Quả nhiên xung quanh là bốn bức tường, không thấy anh đâu, cậu liền gọi :
-"Xán Liệt! Anh đâu rồi? Xán Liệt! "
Bạch Hiền cứ thế gọi mà không thấy có ai trả lời, nước mắt chỉ trực rơi ra.Cậu mặc nguyên bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp đi xuống lầu. Phát hiện cả nhà yên ắng, cậu ngồi gục xuống bậc cầu thang mà khóc.
-"Hoá ra thực sự là mình đã mơ! Xán Liệt anh ấy đâu có yêu mình, càng không phải Xán Xán! Có lẽ mình phải đi thôi. "
Bạch Hiền mệt mỏi đứng dậy, lại bước chân lên cầu thang định lên lầu, nhưng còn chưa kịp đặt chân lên bậc trên thì trước mặt mờ ảo rồi ngã xuống.-"Tiểu Bạch! Em làm sao vậy? Đừng doạ anh! "
Rõ ràng trước khi ngất cậu còn nghe thấy tiếng gọi của anh. Còn có cả hơi ấm mùi bạc hà rất chân thực nữa.
Phòng cấp cứu......
Bạch Hiền được đưa tới phòng cấp cứu của bệnh viện quốc tế CBs. Sau một tiếng nằm cấp cứu thì bác sĩ cũng đi ra.
-"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Tại sao lại ngất? "
-"Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là...."
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
أدب الهواةBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...