Chap 11/ Tổn thương

4.9K 268 18
                                    

Bạch Hiền trở về nhà là lúc trời đã khá khuya, cả biệt thự gần như yên ắng chuẩn bị chuyển vào giấc ngủ nhưng kì lạ thay khi mà cậu bước chân lên lầu, nghĩ là anh vẫn chưa trở về thì anh bỗng xuất hiện trước mặt, chặn ngang lối đi của cậu.


Bạch Hiền dừng chân một chút nhưng không ngẩng đầu nhìn mà lẳng lặng chen qua đi tiếp. Cánh tay bị kéo lại, Bạch Hiền vẫn không ngoảnh lại thì nghe thấy tiếng nói khàn khàn xen tức giận :


-"Đi đâu bây giờ mới về?"


Nếu là mọi hôm, khi nghe lời nói này của anh cậu sẽ vui mừng và hạnh phúc lắm nhưng  sao hôm nay khi nghe anh nói cậu lại cảm thấy chua xót thế này. Anh là đang quan tâm cậu hay điều tra cậu? Hóa ra cậu từ đầu đã bị coi là quân cờ để cho anh trả thù nhưng cậu lại ảo tưởng tin đó là tình yêu. Thế gian ba mẹ ruột hay là ba mẹ nuôi cũng không thật lòng yêu thương cậu, bây giờ cả a


-"Tôi đi đâu còn quan trọng sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy???"__________Bạch Hiền không còn kiềm chế được cảm xúc cùng suy nghĩ của mình, cậu quay ra đáp trả lại anh, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng.


Phác Xán Liệt tất nhiên không biết gì, nghe cậu nói như vậy thì cau mày lại, tay nắm chặt tay cậu, trừng mắt lên :


-"Cậu dám cãi lại lời tôi? Ai cho cậu lá gan lớn như vậy??"


-"Tại sao anh lại kết hôn với tôi? Là vì cái gì? Rõ ràng anh biết rõ hơn ai hết! Tôi sẽ đi khỏi đây!"

Bạch Hiền nói rồi vội đi thật nhanh về phòng mình. Phác Xán Liệt cũng chạy theo muốn xem cậu định giở trò gì, trong lòng không ngừng thắc mắc về câu nói của cậu.


Bạch Hiền thu dọn đồ đạc vào hành lý. Phác Xán Liệt đương nhiên không để cậu được toại nguyện, anh lần lượt ném hết đồ đạc mà cậu đã cố sức bỏ vào trong vali :


-"Dù có thế nào thì cậu cũng không được đi nếu không có sự cho phép của tôi!"


-"Phác Xán Liệt! Coi như tôi cầu xin anh đấy! Làm ơn để tôi đi đi!"_________Bạch Hiền khẩn khoản cầu xin.




-"Sao? Cậu sợ tôi trả thù cậu à? Nếu cậu đã biết thì tôi cũng không giấu nữa! Cậu chính là thủ phạm gây ra cái chết cho Uyển Nhi, chính cậu đã hại cô ấy phải chết oan uổng, tôi sẽ không tha thứ cho kẻ làm tổn hại cô ấy!"



-"Xán Liệt! Nếu em nói không phải em làm thì anh có tin không?"____________Bạch Hiền đau lòng khi nghe anh thừa nhận. Cậu đã cầu mong mọi chuyện là hiểu lầm, nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng.


-"Cậu muốn tôi phải tin như thế nào? Cậu hại chết Uyển Nhi nhưng bây giờ lại muốn rũ bỏ trách nhiệm?"


_"Nếu anh đã không muốn nghe thì em không còn lí do gì để ở lại đây cả! Xin anh hãy để em đi, làm ơn!"____________Bạch Hiền quỳ xuống cầu xin anh, ôm lấy chân anh van xin.


Anh một cước đá cậu ngã ra, túm lấy cổ áo cậu xốc người cậu lên, gằn giọng :


-"Nợ chưa trả xong cậu còn muốn đi? Nói cho cậu biết, chừng nào tôi còn ở đây, cậu đừng mong đi đâu!"


-"Không! Tôi phải đi!"______________Bạch Hiền hoảng hốt, nếu cậu không sớm rời khỏi đây, mọi chuyện lộ ra thì người nhà họ Biện nhất định sẽ không tha cho cậu. Bạch Hiền liều mạng muốn bỏ chạy thì bị anh túm lại dễ dàng như một con bạo chúa săn bắt con mồi nhỏ. 


Anh bóp cằm cậu, sau đó cúi xuống áp đảo môi cậu, hôn ngấu nghiến môi đỏ mọng của cậu. Bạch Hiền đứng hình một lúc, đến khi tỉnh táo nhận thức được mọi việc thì anh đã mò xuống hôn và cắn cần cổ của cậu. Bạch Hiền ra sức chống cự, kêu lên :


-"Bỏ tôi ra! Xin anh đừng làm vậy! Không được! Phác Xán Liệt, xin anh đừng trêu đùa như vậy, hức hức!"


Bạch Hiền cảm thấy toàn thân xót xa, nước mắt lăn dài trên má. Anh vẫn không chịu nghe mọi lời nói nào của cậu, ngay sau đó bế ngang người cậu lên trở về phòng của anh, ném cậu xuống giường, Bạch Hiền chưa kịp ngã cả người xuống đã vội nhổm dậy muốn bỏ chạy. anh lập tức kéo hai chân cậu ép cậu phải ngã xuống, liền mở tủ lấy chiếc cà vạt buộc hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu :


-"Tôi không cho phép cậu bỏ chạy! Đêm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào lễ độ! Dám chống lại tôi? Cậu còn non lắm!"


Lập tức anh đưa tay luồn vào trong áo cậu, sờ soạng rồi bóp mạnh hai ngọn đồi nhỏ của cậu. Bạch Hiền lần đầu tiếp xúc thân mật như vậy, lại bị đau bất ngờ, cậu đau đớn hét lên, cả người run rẩy.


-"Phác Xán Liệt! Anh buông tôi ra! Đồ dơ bẩn, anh đừng đụng vào tôi!"_____________Bạch Hiefn lại nghĩ đến những lần cậu thấy anh cùng Mộc Ngân thân mật khiến cậu thấy anh vô cùng ghê tởm.


-"Dơ bẩn? Cậu nói tôi dơ bẩn? Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là dơ bẩn!"

Dứt lời, anh liền xé rách cái áo của cậu, Bạch Hiền biết mình đã chọc giận anh nhưng trong đầu cậu bây giờ không còn nghĩ đến chuyện sợ nữa, cậu chỉ cần mình phải thoát khỏi đây bây giờ.


Anh mạnh mẽ hôn khắp cơ thể cậu, nụ hôn nào cũng đau nhói từng tấc thịt. Bạch Hiền trên mặt toàn là nước mắt, cậu cố gắng lấy chân đạp anh ra vì đôi tay đã bất lực nhưng chỉ ngay sau đó, cả người cậu đã nằm gọn dưới thân anh không thể nhúc nhích. 

Anh đã cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa của cậu mà cắn mút, tay kia vân vê nhũ hoa còn lại.



-"Tại sao anh không yêu lại còn muốn làm tổn thương em chứ? Phác Xán Liệt, xin anh đấy, hãy dừng lại đi! Em đau lắm!"

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ