Chap 36/ Ai vô tình?

4.1K 276 25
                                    

Kim Chung Nhân sau đó lái xe chở Phác Xán Liệt đuổi theo chiếc xe của Bạch Hiền. Nhưng thật không may là lại mất dấu.

-"Chết tiệt! Sao có thể mất dấu được chứ? "________Chung Nhân đập tay vào vô lăng chửi thề. Sau đó lại ngoảnh ra ghế sau hỏi Phác Xán Liệt :

-"Bây giờ cậu tính sao? "

-"May cho người điều tra! Bao nhiêu tiền không thành vấn đề! "
Phác Xán Liệt cuộn tay thật chặt đến nổi gân xanh. Bạch Hiền, hoá ra bao năm nay em còn sống nhưng lại lẩn trốn anh. Em được lắm, bảo bối! Anh sẽ không tha cho em đâu! Anh nhất định sẽ tìm được em! Phác Xán Liệt thầm nghĩ trong lòng.

Trình Khương lái chiếc xe chở Bạch Hiền về khách sạn.

-"Nặc Nặc! Bây giờ em định thế nào? Hắn biết sự tồn tại của em rồi! "

-"Trước mắt em chưa nghĩ được gì cả! Nhưng có lẽ bây giờ em nên trở về Pháp thôi! Em sợ còn ở đây anh ta sẽ tìm thấy em nhanh thôi! "
Bạch Hiền vừa nói vừa thu dọn hành lý vào vali. Dù sao chuyến công tác của cậu cũng đã hoàn thành nên không có lý do gì cậu lại ở đây thêm một đêm nữa cả.

-"Được rồi! Vậy bây giờ anh sẽ về phòng mình thu dọn hành lý, lát nữa chúng ta cùng trở về! Anh sẽ đặt vé máy bay bây giờ!"
Trình Khương nói xong thì may chóng tạm biệt cậu rồi trở về. Thế nhưng Bạch Hiền lại nhanh hơn một bước, cậu ra sân bay rồi trở về nước trước.

Ngồi trên máy bay, cậu cứ khóc suốt thôi. Đơn giản là vì cậu lo cho anh, ban nãy cậu biết anh làm mình bị thương nhưng cậu tự nhủ mình không được mềm lòng. Vậy mà bây giờ lại khóc vì anh.

Bao năm không gặp, hình như anh đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng tăng phần lãnh khốc.

Phác Xán Liệt sau khi gặp Bạch Hiền thì không thể bình tĩnh được, anh cho người đi tìm kiếm cậu khắp nơi và chỉ sau hai ngày đã tìm thấy địa chỉ nơi cậu đang sống cùng một loạt thông tin cá nhân :

Hứa Nặc Nặc, sinh năm 1992, là người mẫu đang được săn đón nhất hiện nay, cư trú ở căn hộ thuộc chung cư X, đường 614, trung tâm thành phố Paris, tham gia nghệ thuật vào 4 năm trước.

Phác Xán Liệt sau khi đọc tư liệu thì liền vò nát chúng. Bạch Hiền! Em được lắm, còn đổi cả tên sao? Nhưng mà dù em có tên là gì thì anh cũng sẽ nhận ra em thôi! Em thật là vô tình đấy bảo bối à! Phác Xán Liệt suy nghĩ.

Sau hôm đó anh liền bay sang Pháp để tìm cậu. Chuyến công tác ở Bali vừa rồi đối với anh thật có ý nghĩa, nó giúp anh gặp lại được cậu, người nam nhân anh đã để tuột mất khỏi vòng tay vào 5 năm trước.

___________
Bạch Hiền trước khi tan làm thì thấy Trình Khương đến, tay cầm theo rất nhiều túi lớn nhỏ.

-"Trình Khương! Sao anh lại tới đây? Còn nữa, anh mang gì nhiều đến vậy?"


-"À! Anh vừa đi gặp đối tác gần đây, biết em chưa ăn tối nên mua ít đồ ăn em thích tới cho em. Nặc Nặc! Em ăn đi!"
Trình Khương vui vẻ gỡ đồ ăn bày ra bàn rồi đưa cho cậu.

-"Lần sau anh không cần làm vậy đâu! Anh còn bận rộn mà! "
Bạch Hiền ngượng ngùng trả lời, ngữ điệu mang ý khước từ.

-"Anh tình nguyện mà! À, hôm trước em làm gì mà tại sao lại lên máy bay trước thế? "

-"Em...Hôm đó có việc đột xuất ở công ty nên...."_________Bạch Hiền nghĩ đại một lý do.

-"Không sao! Anh chỉ hỏi vậy thôi! "
Trình Khương mỉm cười.

________________
Sau bữa ăn, Trình Khương đưa cậu trở về nhà. Chiếc xe đỗ trước chung cư to lớn, Trình Khương muốn đưa cậu lên tận cửa nhà cậu, Bạch Hiền có từ chối nhưng không được nên đành mặc kệ anh.
Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

-"Trình Khương! Tới nhà em rồi! Anh về được rồi đó! "
Bạch Hiền đến trước cửa thì quay lại nói.

-"Nặc Nặc! Anh có chuyện muốn nói với em!"
Trình Khương cầm tay cậu, ngần ngại lên tiếng.




-"Có chuyện gì quan trọng lắm sao? Vậy thì anh nói đi! "




-"Nặc Nặc! Thực ra bao lâu nay anh đã yêu em rồi! Sau chuyến đi Bali hôm trước, người đàn ông đó xuất hiện, anh càng thấy mình không thể chậm trễ mà giữ tâm sự này mãi trong lòng được. Nặc Nặc! Anh yêu em! Hãy làm "bạn gái" của anh nhé? "


Bạch Hiền né tránh anh mắt của anh, không dám nhìn thẳng. Im lặng một lúc rồi mới nói :

-"Cho em thời gian suy nghĩ được không? Em còn chưa nghĩ tới chuyện này. "



-"Được chứ.....Anh....Anh sẽ đợi em! "
Trình Khương tuy nghe câu này xong có chút thất vọng nhưng vẫn cố mỉm cười.

Trước khi ra về, anh còn không quên tặng cậu một nụ hôn lên trán. Mà cuộc nói chuyện của họ nãy giờ đều bị Phác Xán Liệt nhìn thấy.

Anh tức giận, tay nắm thành quyền, mặt đỏ bừng. Hắn là kẻ nào mà dám làm như vậy?


_______________
Chap sau có biến. Tuần này ra chap muộn, xin lỗi mọi người nhé.

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ