Chap 27/ Ác quỷ chiếm hữu

5.8K 306 26
                                    

Phác Xán Liệt triền miên hôn lên đôi môi xinh đẹp của cậu. Anh vẫn nhớ tới sức khỏe của Bạch Hiền còn yếu nên mọi cử chỉ đều ôn nhu. Còn Bạch Hiền.......

Thiên Thần : -"Cậu hãy tiếp nhận anh ấy đi, Phác Xán Liệt biết lỗi rồi đấy!"


Ác quỷ : -"Không được! Bạch Hiền, cậu phải dừng lại việc này, đó là hành động ngu ngốc cậu có biết chưa?"


Thiên Thần : -"Sao ngươi dám nói là ngu ngốc chứ? Bạch Hiền yêu Xán Liệt, làm vậy hoàn toàn không có gì sai cả!"


Ác quỷ : -"Cậu tỉnh táo lai đi, tôi nói sai là sai!! Phác Xán Liệt đã có bảo bảo với Mộc Ngân, chính hắn và cô ta đã giết con của cậu đấy, họ còn sắp kết hôn nữa! Hắn làm như vậy là lợi dụng để trả thù cậu mà thôi, cùng lắm là một chút thương hại giả dối!"


Bạch Hiền lại chìm đắm trong cuộc tranh luận của thiên thần và ác quỷ, đầu cậu cư nhiên đau như búa bổ, Bạch Hiền nhăn mặt, sau đó là đẩy anh ra :


-"Không! Không!"__________Bạch Hiền hất mạnh anh ra rồi chạy đi.


-"Bạch Hiền! Em làm sao vậy? Đừng chạy nữa! Cẩn thận đó!"_________Anh cũng hối hả chạy theo cậu ra phía cổng lớn.

Bạch Hiền không biết vì lí do gì hay do thế lực ác quỷ xấu xa nhập mà cậu đột nhiên có thêm sức mạnh. Cậu cố chạy đi thật nhanh, thật xa.

Phác Xán Liệt chạy được một đoạn, nhìn ngang dọc xung quanh không thấy bóng dáng cậu đâu, anh liền quay lại lấy xe lái đi. Lúc này trời đã bắt đầu tối, mặt trời đang lặn và tắt dần. Bạch Hiền hóa ra cũng chưa đi đâu xa, vì cậu có chạy nhanh cỡ nào thì cũng là người ốm, cậu chui vào trốn trong một lùm cây to cách đó khoảng 10m.



Bạch Hiền thấy anh và mọi người đều láo loạn đi tìm, cũng sốt ruột muốn trốn đi nhưng bây giờ ra ngoài sẽ bị phát hiện ngay. Vậy nên cậu quyết định đợi đến khi trời tối hẳn thì sẽ tìm cách trốn đi.



Bạch Hiền lang thang đi. cậu đi mãi, đi mãi mà không rõ sẽ đi đâu. Cậu cảm thấy sức mình đã đuối dần, chân trần đi bộ cả mấy tiếng đồng hồ bắt đầu trầy xước và rỉ máu. Trời phụ lòng người nên bắt đầu đổ mưa. Bạch Hiền nhìn xung quanh nhưng có vẻ cậu đã đi lạc đến một nơi nào đó khá vắng vẻ và xa trung tâm thành phố.

Cậu đứng bên rìa đường vẫy vẫy tay cầu cứu những chiếc xe đi qua nhưng trời mưa nên mọi người đều không quan tâm mà hối hả lái xe đi.

Trời mưa mỗi ngày một nặng hạt, nhưng thật may cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng trước mặt cậu. Bạch Hiền như người sắp chết đuối vớ được phao, cậu ngó thử vào trong xe, thấy một người phụ nữ mặc bộ váy đen, đội mũ rộng vành.


-"Làm ơn cho tôi quá giang một chút được không? Trời mưa to quá!"_______Bạch Hiền liền cất tiếng.

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ