Chap 2/ Xuất hiện

5.6K 310 32
                                    

Bạch Hiền cứ quanh quẩn trong biệt thự suốt hai tháng trời, vì bạn bè của cậu không có nhiều, người thân bây giờ cũng không có nên cậu cũng chẳng biết đi đâu.

Suốt hai tháng qua, Bạch Hiền chỉ sống trong nhung lụa, được đối đãi còn tốt hơn so với thân phận thiếu gia nhà họ Biện
trước kia.

Thế nhưng sự cô đơn đang dần khiến cậu buồn tủi. Người con trai kia rốt cuộc là ai, tại sao lại cứu cậu ra, sau đó lại bí ẩn chưa từng xuất hiện? Thời gian qua, tuy chỉ biết mặt anh qua tấm ảnh đó, nhưng Bạch Hiền lại thầm yêu anh mất rồi. Anh ấy hẳn là người tốt nên mới giúp cậu đòi lại công bằng.

Mà Bạch Hiền đâu biết rằng, đêm đêm người kia đều trở về, nhìn cậu ngủ rồi lại rời đi.

Đêm hôm nay, Bạch Hiền đang ngủ thì mơ hồ ngửi thấy mùi rượu. Bạch Hiền từ khi tới đây, hôm nào cũng ngủ một mình nên không chút cảnh giác, buổi tối đi ngủ cũng chỉ mặc chiếc áo ngủ dài đến đầu gối làm bằng lụa cao cấp. Đến áo lót cũng không mặc (các bạn làm ơn hãy nghĩ đến chiếc áo lót của đàn ông nhé, không lại bảo au viết lung tung, tội mình lắm. Áo ba lỗ của đàn ông cũng được gọi là áo lót đó ^^) .

Cảm nhận được mùi rượu cũng như độ lún xuống của đệm giường, Bạch Hiền liền hoảng hốt mở mắt ra, sau đó định ngồi bật dậy thì bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt hai bả vai, sau đó ôm chặt eo cậu.

-"Anh.....anh là ai? Tại sao anh lại vào đây? "
Bạch Hiền toát mồ hôi lạnh, cả người run lên từng cơn.

-"Tôi là chủ nhân căn biệt thự này! "
Trong giọng nói trầm ổn, khàn khàn có chút men say của người đàn ông nhưng lại cực kì tỉnh táo.

Hai từ "chủ nhân" khiến Bạch Hiền bừng tỉnh.

-"A...anh....là anh sao?? "

-"Nằm yên! Cho tôi ôm em một chút! Chỉ một chút thôi! "
Giọng nói anh lại khàn khàn vang bên tai khiến tim cậu loạn nhịp. Người con trai mà cậu luôn mong chờ được gặp mặt bây giờ lại đang ôm cậu sao?

Cả một đêm như thế, Bạch Hiền không sao ngủ yên được mãi đến gần sáng mới ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy thì người kia đã không còn ở bên, chỉ còn vương lại mùi hương bạc hà trên ga giường, lòng cậu có chút hụt hẫng. Nghĩ lại chuyện hôm qua, dù chỉ là cái ôm nhưng cũng là lần đầu cậu gần gũi với người con trai lạ, mặt cậu bất giác đỏ lên.

Lúc đi xuống cầu thang, cậu tình cờ nghe được tiếng người làm nói chuyện.

-"Thiếu gia đêm hôm qua về nhà thì phải! "
Người A nói.

-"Ừm! Thiếu gia Xán Liệt lâu lắm rồi mới trở về, chẳng phải là tiểu thư..... "

Người B đang nói thì bị một giọng khác chen vào :

-"Các cô nhiều chuyện quá rồi đó! Có phải rảnh rỗi không có việc gì làm không? "
Không ai khác, đây chính là giọng của dì An.

Mấy người kia nhìn thấy dì tức khắc im lặng, rồi đi làm việc của mình.

Thì ra anh ấy tên là Phác Xán Liệt! Mình sẽ ghi nhớ cái tên này! Bạch Hiền tự nhủ.

Bất chợt, chạm phải ánh mắt của dì An, Bạch Hiền liền vội cúi chào. Dì ấy sau đó mỉm cười với cậu :

-"Cậu dậy rồi sao? Bữa sáng đã xong rồi! Mời cậu dùng bữa! "

-"Vâng! Cảm ơn dì! "

Bạch Hiền mặc dù đi theo dì An nhưng mắt vẫn đưa nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó trong nhà.

Kể từ sau đêm đó, người kia lại tiếp tục không trở về, Bạch Hiền ngày nào cũng mong ngóng, cho đến một ngày, anh lại đột nhiên trở về.

Lúc đó Bạch Hiền đang ngồi đọc sách trong vườn. Anh vòng tay ra ôm cậu từ phía sau. Bạch Hiền giật mình, vội đứng dậy :

-"Anh....anh đã trở về!?"

-"Mọi thứ vẫn tốt chứ? Tất cả có hợp ý em không? "_______Anh hỏi.

-"Ừm! Rất tốt! Nhưng mà....anh...anh là ai? Tại sao lại...?"
Bạch Hiền muốn hỏi anh là ai, tại sao lại cứu cậu? Nhưng mà anh lại nói :

-"Sau này em sẽ biết! Thời gian qua vắng mặt trong biệt thự là vì muốn chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta! Xin lỗi đã để em phải chờ đợi! Chúng ta kết hôn nhé! "

Đùng! Lại một lần nữa anh khiến cậu bất ngờ? Kết hôn? Với cậu sao?

-"Anh...không phải là gấp quá sao? "

Nghe đến đây, ánh mắt anh liền trở nên sắc lạnh :

-"Hay là em không muốn kết hôn với tôi? "

-"Không có! "_____Bạch Hiền lập tức đáp lại.

-"Vậy tại sao? Nếu em không muốn thì bỏ đi!"

-"Không! Em sẽ kết hôn với anh! Em đồng ý! "
Bạch Hiền sau đó ôm chặt lấy anh, áp đầu vào vòm ngực săn chắc của anh. Trên môi anh lúc này khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

Còn Bạch Hiền đâu biết rằng, cuộc đời cậu sau này sẽ là một chuỗi bi kịch.

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ