Bạch Hiền ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Vì đang là mùa xuân nên ánh nắng cũng không quá gay gắt. Trên người loã lồ không một mảnh vải che thân, Bạch Hiền đứng dậy nhặt quần áo lên rồi đi vào tắm rửa. Bạch Hiền suy nghĩ cứ thế này thì không ổn, phải có cách gì để rời khỏi đây chứ? Cậu bỗng nhiên mất tích như vậy mọi người hẳn là đang tìm cậu, Trình Khương chắc chắn là đang rất lo lắng.
Phác Xán Liệt ngay cả điện thoại cũng không cho cậu dùng, làm sao để liên lạc với mọi người bây giờ?
Tắm rửa xong, Bạch Hiền lấy từ trong túi xách ra một lọ thuốc, bỏ vài viên ra tay rồi đưa lên miệng.
Bạch Hiền bứt dứt chân tay đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng là nhìn thấy một chiếc macbook trên bàn khi cậu đi vào trong phòng làm việc của anh.
Bạch Hiền đánh liều mở macbook ra, đi tới địa chỉ mail check mail cá nhân. Quả nhiên là Ly Ly đã gửi cho cậu 26 tin nhắn, còn Trình Khương lên tới 62 tin nhắn. Bạch Hiền vội gửi tin nhắn lại cho Ly Ly "em có chút chuyện gấp cần về Bắc Kinh một thời gian, chị xin nghỉ phép cho em nhé."
Còn về Trình Khương, Bạch Hiền lại gửi một tin nhắn khác "em đang ở chỗ Phác Xán Liệt, em không có cách nào liên lạc với anh."
Ngay lập tức, có tin nhắn phản hồi "em có sao không? Hắn có làm gì em không? Anh sẽ tới tìm em. Gửi địa chỉ cho anh. Hắn chắc chắn là đang có kế hoạch khác với em. "
Bạch Hiền cũng vội nhắn lại. Sau đó là xoá lịch sử hoạt động.
-"Em làm gì ở đây? "
Một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng khiến Bạch Hiền giật mình quay lại.-"Anh....Anh sao lại về giờ này?"
-"Anh về đương nhiên là để ăn trưa cùng em rồi! Có gì mà em giật mình vậy?"
Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Bạch Hiền, ghé sát tai cậu thì thầm.-"Không có gì cả! Tình cờ đi ngang qua thấy cửa mở nên mới vào xem thôi. Dù sao tôi cũng thấy thật nhàm chán!"
-"Vậy sao?"
Phác Xán Liệt nhìn cậu hỏi lại, sau đó mắt đưa nhanh nhìn lên chiếc macbook kia.-"Thôi! Em mau thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn! "
Phác Xán Liệt vừa nói vừa tiện tay nới lỏng cà vạt.-"Không cần! Tôi có chuyện muốn nói!"
-"Được! "_________Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đáp.
-"Tôi muốn đi làm! Tôi không muốn cả ngày chỉ ở trong phòng, thật sự rất bức bối! "
-"Đi làm? Em muốn đi làm? "
Phác Xán Liệt hỏi lại.-"Ừ."___________Cậu mạnh mẽ đáp.
-"Em đi làm làm gì? Chẳng lẽ anh nuôi em còn chưa đủ? Khiến em muốn ra ngoài làm cái nghề kia? "
-"Ý anh là sao? Nghề kia?"
-"Chính là cái nghề người mẫu ảnh của em đó! Anh không cho phép em làm cái nghề đó nữa! Nhìn thử xem, có người đàn ông nào muốn người của mình ra ngoài chụp ảnh gợi cảm với kẻ khác rồi còn lên bìa báo chứ? "
Phác Xán Liệt vừa nói vừa ném một xấp tạp chí, bìa toàn là cậu. Còn có tấm cậu chỉ mặc một chiếc áo vest mà không mặc gì bên trong, đứng cạnh một người mẫu khác. Hoá ra Phác Xán Liệt từ lâu đã bắt được tin tức của cah rồi.
-"Anh đừng nói nhảm nữa! Nghề đó có gì xấu chứ? Tôi càng không muốn dùng tiền của anh! "
-"Anh nói rồi! Từ giờ em hãy ở nhà ngoan ngoãn làm cậu chủ nhà họ Phác đi! Sau này hãy mạnh khoẻ sinh cho anh những đứa trẻ khoẻ mạnh, đáng yêu là đủ rồi!"
-"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu!"
-"Em nói vậy là có ý gì? Hay là em đã quên chuyện đêm qua? Em như vậy anh có thể hiểu là em đang phủ nhận quan hệ của chúng ta? "
-"Ý gì thì tôi không có nghĩa vụ phải giải thích! Trưa nay anh ăn một mình đi! Tôi thấy không khoẻ. "
Bạch Hiền ngay sau đó liền bỏ về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
Hayran KurguBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...