Chap 35/ Người xa lạ

4.2K 273 43
                                    

Xán Liệt và Chung Nhân buổi tối hẹn nhau cùng đi ăn tối. Chung Nhân tuy là trợ lý của anh nhưng lại không phải lúc nào cũng đi cùng anh. Hôm nay lại vô tình nhìn thấy hình bóng giống cậu, khiến trái tim anh lại nhói lên đau đớn.


-"Xán Liệt! Cậu làm sao mà lại thất thần vậy? "_______Chung Nhân ngồi đối diện với anh, thấy vẻ mặt thất thần của anh, Chung Nhân tò mò hỏi.

-"Hôm nay tôi nhìn thấy Bạch Hiền! "
Phác Xán Liệt nhìn Chung Nhân rồi nói.
Chung Nhân nghe vậy thì hai mắt trố to :

-"Xán Liệt! Sao có thể chứ? Bạch Hiền đã...."


-"Tôi biết! Nhưng tôi vẫn có cảm giác gì đó rất chân thật. "
Anh vừa nói vừa uống một ngụm rượu vang đỏ.

-"Xán Liệt! Tại sao cậu không quên cậu ấy đi sau bao nhiêu năm như vậy? Cậu nên tìm cho mình một hạnh phúc mới, cậu không thể mãi dằn vặt, nhớ nhung như vậy được !"

-"Nếu là cậu thì cậu có quên được không? Lúc trước không phải cậu từng si tình chờ đợi Khánh Tú suốt 6 năm sao? Và bây giờ cậu ấy đã thuộc về cậu hay sao?  Không phải là tôi không muốn quên, mà là không quên được!"
Cứ như vậy, anh lại tiếp tục uống thêm ngụm rượu.


-"Xán Liệt! Tôi....."______Nghe anh nói vậy, Chung Nhân lại cảm thấy mình đúng là vô tâm. Rõ ràng một việc ngay cả bản thân hắn cũng từng trải qua và thấy khó khăn. Vậy mà hắn lại muốn người khác phải làm.



Cùng lúc đó, cậu cùng Trình Khương cũng đi vào. Họ cười nói rất vui vẻ. Bạch Hiền đeo kính đen, mặc áo sơ mi Prive màu xanh, quần âu đen rất thoải mái nhưng cũng không kém lịch sự.

Bạch Hiền cùng Trình Khương đi ngang qua bàn của Phác Xán Liệt và ngồi ngay sau bàn anh, cậu ngồi xuống ghế, nhìn vào thì vị trí của cậu quay lưng lại với anh.


-"Nặc Nặc! Thích chỗ này không? Anh biết em thích ngồi cạnh cửa sổ nên đặc biệt đặt chỗ này cho em!"
Trình Khương ngồi ghế đối diện vui vẻ nhìn cậu, cười nói.



-"Ừm, thích lắm. Nhưng mà anh hứa với em sau hôm nay anh phải đi về nhé! Anh còn có công việc cơ mà! "


-"Ừ! Anh biết rồi mà! Thôi bây giờ em mau chọn món đi! "
Trình Khương cố trả lời cho qua rồi đẩy thực đơn về phía cậu cho cậu chọn món.

Bạch Hiền dở khóc dở cười cầm menu lên xem.


-"Bạch Hiền! Là em phải không? "
Phác Xán Liệt nãy giờ ngồi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc mà suốt bao lâu anh vẫn nhớ nhung, quay lại nhìn thử thì thấy người kia bóng lưng nhỏ bé thân thuộc. Cảm giác chân thực một lần nữa ùa về.

Nghĩ là làm, anh liền đứng dậy bước đến hỏi.

Bạch Hiền bây giờ không đeo kính râm, chỉ có lớp trang điểm mỏng, nghe thấy cái tên mà lâu rồi không ai gọi cậu, cậu giật mình quơ tay làm ly nước thủy tinh trên bàn rơi xuống vỡ tan rồi ngước mắt lên nhìn.



-"Bạch Hiền! Đúng là em rồi!"
Phác Xán Liệt vui mừng, anh nắm lấy bả vai cậu rồi ôm lấy cậu.

Bạch Hiền sững sờ vài phút rồi mới phản ứng lại, cậu đẩy anh ra, mặt lạnh ngắt :


-"Anh là ai? Xin lỗi tôi không quen anh!"




-"Bạch Hiền! Chắc chắn là em rồi! Em còn sống? Bao lâu nay em đã đi đâu? Có biết anh nhớ em thế nào không?"





-"Xin lỗi! Tôi không phải Bạch Hiền, tên tôi là Nặc Nặc! "




-"Bạch Hiền! Dù em có tên là gì thì anh vẫn nhận ra em! Bạch Hiền! Đi về với anh đi! Có biết anh nhớ em thế nào không? Bạch Hiền! Anh nhớ em!"
Anh nói rồi lại ôm chặt lấy cậu. Bạch Hiền khó chịu đẩy anh ra nhưng không thể nào dứt ra được.



-"Anh này! Anh là ai vậy? Buông cậu ấy ra! Cậu ấy là người yêu của tôi! Nặc Nặc! Chúng ta đi thôi! "
Trình Khương nãy giờ cũng mơ hồ biết được lai lịch của người này, nên anh liền đứng dậy giải vây cho cậu.



-"Xin lỗi anh nhầm rồi! "_____Bạch Hiền cũng đứng dậy, nắm tay Trình Khương rồi bỏ đi.




-"Bạch Hiền! Nếu em không chịu đứng lại, anh sẽ chết cho em xem! "
Phác Xán Liệt nói rồi cầm miếng thủy tinh rơi dưới đất lên ghì vào tay.


Bạch Hiền có quay đầu lại nhìn nhưng Trình Khương lại nói :



-"Nếu em không muốn bại lộ thì mau đi đi, mặc kệ hắn! "

Cuối cùng Bạch Hiền vẫn xoay người đi.



-"Xán Liệt! Xán Liệt! Cậu làm gì vậy? Tay cậu chảy máu rồi kìa! Ai đó mau giúp tôi gọi cấp cứu đi! "
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Chung Nhân.

Phác Xán Liệt mặc kệ tay đang chảy máu, vẫn đứng dậy đuổi theo cậu.


-"Chung Nhân! Đi lấy xe đi! Không được để cậu ấy đi mất! "



-"Xán Liệt! Nhưng mà tay cậu....."



-"Mau đi! Tôi không sao cả! "


Chung Nhân dù không muốn nhưng cũng đành phải làm theo lời anh mà chạy đi lấy xe.

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ