Chap này mình lì xì cho những bạn vote hoặc cmt đầu tiên nhé 😉
Kể từ cái lần đó, Phác Xán Liệt đã tìm hiểu ra thông tin về Mộc Ngân sau khi vào tù. Anh cho người tìm đến nhà họ Biện nhưng cũng không gặp cô ta.
Nhưng cũng sau lần đe doạ đó, cả anh và cậu đều không thấy cô ta xuất hiện.
Bạch Hiền ngồi trên giường nhìn anh sắp xếp đồ đạc, mặt buồn bã :
-"Lần này anh đi công tác đến khi nào mới về? "
-"Bảo bối! Em sao thế? Không muốn anh đi sao? Hay là anh ở nhà với em nhé? "
Anh mỉm cười trìu mến, ngồi xuống bên cậu thủ thỉ.-"Không! Công việc của anh thì anh cứ làm đi. Nhưng mà anh mau về nhé! Em không muốn ở một mình đâu! Hơn nữa bảo bối của chúng ta cũng sắp chào đời rồi."
Đúng vậy! Bạch Hiền cảm thấy thời gian bỗng chốc trôi qua thật nhanh. Mới đó mà cái bụng cậu nhờ công chăm sóc của anh đã to cực to rồi. Bạch Hiền mặc đồ bầu mà đứng nhìn mình trong gương cũng không thể nhận ra được. Bảo bối bây giờ đã được 8 tháng rưỡi, đứa nhóc không biết là trai hay gái nhưng rất nghịch ngợm, càng lớn lại càng thích đá bụng của cậu. Không biết nó có giống anh không mà chỉ biết bắt nạt cậu thôi. Người ta nói "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" cơ mà.
-"Sau chuyến công tác này, anh hứa sẽ ở nhà với em, chờ em cùng tiểu bảo bối chào đời. Mới lại anh đã dồn lịch trình lại, chỉ 1 tuần là sẽ về với em và con mà! "
-"Anh làm gì cũng phải giữ sức khỏe nha! A...a...ui da..."
Bạch Hiền dặn dò anh, bỗng dưng lại nhăn mặt lại.-"Sao? Con lại đạp em à? Tiểu bảo bối kia! Con mà làm ba đau, cha sẽ đánh con đó! Ngoan nào! "
Anh vội xoa xoa bụng cậu, đe doạ đứa nhóc, mỉm cười hạnh phúc.-"Hì hì.. Thôi anh đi đi kẻo muộn!"
_____________Bạch Hiền đang mang thai, đi lại bất tiện nên cậu chỉ loanh quanh trong nhà.
-"Tiểu Nam! Hôm nay tôi có lịch hẹn với bác sĩ đi khám thai! Anh chuẩn bị xe đi! "
Tiểu Nam chính là tài xế riêng của Xán Liệt, làm việc cho anh suốt 11 năm trời, cũng gọi là người anh tin tưởng nhất.-"Dạ! Tôi sẽ đi chuẩn bị xe ngay đây thưa thiếu phu nhân. "
______________
Bạch Hiền sau khi kiểm tra định kỳ xong thì quay trở lại xe. Bạch Hiền một tay ôm bụng bầu, một tay cầm túi xách và túi thuốc bổ.-"Tiểu Nam! Chúng ta đi thôi....ưm...ưm..."
Bạch Hiền mở cửa bước lên xe, lại không để ý bên trong mà bước lên, lại bị Mộc Ngân ngồi bên trong bịt miệng lại và dán băng keo vào miệng cậu.-"Tiểu Nam! Anh mau lái chiếc đi! "
Mộc Ngân ra lệnh cho người kia. Bạch Hiền bị dán băng keo, không nói lên lời, cứ kêu la trong vô vọng.*chát*
-"Im miệng! Cậu còn kêu nữa đừng trách tôi vô tình với đứa bé này! "
Mộc Ngân đánh vào mặt cậu một cái thật mạnh, in rõ trên khuôn mặt cậu 5 ngón tay đỏ chót.Nhắc đến đứa bé, Bạch Hiền bị chạm đúng điểm yếu, đành im lặng.
Chiếc xe lái đến một căn nhà hoang chằng chịt những dây leo, cỏ dại.
-"Bạch Hiền! Chắc cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Lâu rồi không thấy tôi xuất hiện, cậu nghĩ là tôi bỏ qua? Mơ đi, đó chỉ là kế hoạch của tôi mà thôi.Hôm nay, tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị khổ sở mà tôi đã phải chịu suốt 5 năm qua. "
Mộc Ngân xé miếng băng keo trên miệng cậu ra, túm tóc cậu, ép cậu ngửa mặt lên nhìn ả.
-"Mộc Ngân, rốt cuộc tôi làm gì để cô đối xử với tôi như thế? Tiểu Nam, Xán Liệt đối với anh ra sao? Tại sao anh lại làm vậy? "
Trong lúc này, mặc dù cậu rất lo sợ, lo cho đứa bé nhưng cậu lại không tỏ rs sợ hãi.-"Thiếu phu nhân! Phác Tổng đối với tôi rất tốt, tôi không bao giờ quên, nhưng...Tôi yêu Mộc Ngân, tôi không thể phản bội cô ấy! Xin cậu tha thứ cho tôi! "
-"Tiểu Nam! Anh suy nghĩ lại đi! Con người của Mộc Ngân rất nguy hiểm, mưu mô, cô ta chắc gì đã thực sự yêu anh! Đừng để cô ta lừa gạt! "
*chát*
-"Câm miệng! Mày còn nói nữa? Mày hỏi mày nợ tao cái gì à? Mày cướp đi mọi thứ của tao, thanh xuân, nhan sắc. Mày nhìn đi! Vết sẹo trên mặt tao, có làm sao nó cũng không thể hết. Nhiêu đó có đủ chưa? "
-"Đấy không phải là lỗi của tôi! Là do cô tự chuốc lấy! Nếu không phải cô gây ra tai nạn rồi bỏ trốn thì đâu đến nỗi như vậy?"
-"Mày im đi! Đừng chọc giận tao! Tiểu Nam! Mang dây thừng ra đây cho em!"
-"Cô định làm gì?"
Bạch Hiền sợ hãi lùi về phía sau.-"Làm gì lát nữa mày sẽ được biết! "
Tiểu Nam mang dây thừng ra, Bạch Hiền bị trói lại. Sau đó, ả lấy dùi điện tra tấn Bạch Hiền khiến cậu ngất lên ngất xuống, cả người tàn tạ. Trong vô thức, Bạch Hiền dù đau nhưng vẫn không quên che chở cho đứa bé.
-"Mộc Ngân. Đủ rồi! Em còn đánh nữa là sẽ xảy ra án mạng đó! "
Bạch Hiền nghe mơ hồ tiếng của tiểu Nam.-"Anh yên tâm! Em không để cậu ta chết dễ dàng thế đâu! Em sẽ hàng hạ cậu ta mỗi ngày cho chết dần chết mòn. Anh gửi CD này tới cho Phác Xán Liệt, nhớ đừng để anh ta nhận ra hiện trường xung quanh! "
Xán Liệt, anh không thể trách em được. Em làm vậy là vì anh đã quá vô tình với em mà thôi. Mộc Ngân nhìn Bạch Hiền cả người nhếch nhác máu me, mồ hôi nằm bất động trên sàn, khẽ nhếch mép suy nghĩ.__________________
Khoảng 2-3 chap nữa là hoàn rồi. Có lẽ là không thể hoàn trước Tết đâu mọi người ơi 😔
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ. Đừng quên vote cho au nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanficBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...