Chap 18/ Tai nạn ở bể bơi

5.2K 340 56
                                    

Bạch Hiền ngủ một giấc dài thế nhưng trong mơ cậu lại gặp ác mộng.

-"Không! Không phải thế! Tôi không làm vậy! Bỏ tôi ra! "
Bạch Hiền quơ tay múa chân, thình lình hét lên, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, cậu lại nói tiếp :

-"Anh đừng đi! Đừng bỏ em lại! Em sợ lắm! "

-"Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền! Cậu tỉnh lại, cậu làm sao vậy? Mau tỉnh lại! "
Bạch Hiền la hét làm kinh động đến Phác Xán Liệt. Anh gọi cậu nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại, nước mắt cứ đầm đìa hai khoé mắt.


Nghe tiếng gọi thúc giục, Bạch Hiền bừng tỉnh giấc. Đập vào mắt cậu là thân ảnh to lớn của anh, cậu hoảng sợ lùi lại, khăn bông đắp trên trán cũng rơi xuống.

-"Em....em bị làm sao vậy? "______Bạch Hiền bình tĩnh lại hỏi.



-"Đêm qua cậu bị sốt! "________Anh thờ ơ trả lời.


-"Vậy anh........."
Bạch Hiền ngập ngừng chưa kịp nói anh đã cướp lời cậu, nói tiếp :

-"Cậu đã tỉnh dậy rồi, tôi cũng không có nhiệm vụ phải ở đây nữa! "


-"Xán Liệt! Cảm...ơn anh đã chăm sóc em cả đêm hôm qua! "
Bạch Hiền chợt cảm thấy ấm áp trong lòng. Hoá ra là cả đêm qua anh đã chăm sóc cho cậu, khoé miệng cậu chợt cong lên.

-"Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ không muốn cậu lại gây rắc rối ảnh hưởng đến tôi!"

Nụ cười nhẹ nhàng của cậu vô tình lại bị Phác Xán Liệt nhìn thấy, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu cười. Thì ra khi cậu cười lại đẹp như vậy.




______________________________

Bạch Hiền đang cặm cụi dọn bể bơi thì thấy trong người buồn bực, khó chịu. Cả tuần nay cậu đều thấy trong người khang khác, không khoẻ. Có lẽ là do làm việc quá sức. Cả tuần vừa rồi, vì tay cậu bị thương, ả không biết vì sợ bị lộ là người gây ra cho cậu hay cảm giác hối hận, cũng không gây khó dễ cho cậu nữa.

-"Bạch Hiền! Cậu làm việc tập trung một chút được không?!! "

Vừa nghĩ tới Mộc Ngân đã xuất hiện sau lưng cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.



-"Xin lỗi! "__________Bạch Hiền nhẹ nhàng đáp lại.

-"Bạch Hiền! Tôi có chuyện muốn bàn với cậu! "________Ả lại lên tiếng.

-"Chuyện gì? "__________Bạch Hiền dừng lại một chút, ngước nhìn ả.

-"Cậu hãy ly hôn với Xán Liệt! Trả tự do cho anh ấy!"


-"Tại sao tôi phải làm vậy? "_____Bạch Hiền thẳng thắn đáp trả.

-"Vì tôi yêu anh ấy! Cậu phải ly hôn với anh ấy! Tôi muốn trở thành Phác thiếu phu nhân! "

Bạch Hiền nghe ả nói vậy liền cười nhếch mép đầy khinh bỉ rồi dọn đồ đạc bỏ đi, không có ý định đáp lại lời của ả.

Bạch Hiền vừa bước đi chưa được mấy bước thì đã bị ả từ sau túm tóc cậu trở lại. Bị nắm tóc bất ngờ, cậu liền ngã nhào xuống đất.


Hai người tranh cãi, giằng co nhau, Mộc Ngân tức giận quá liền xô cậu rơi xuống bể bơi đầy nước.

Bạch Hiền chới với giữa bể bơi rộng đầy nước, hụp lên hụp xuống,  vùng vẫy chân tay cố gọi :

-"Cứu! Có ai.....không....cứu....ứu tôi với! Cứu..."

-"Cậu cứ ở đó mà kêu đi! Sẽ không có ai ở đây để cứu cậu đi! "
Mộc Ngân hung hăng nói rồi vênh váo đi vào, bỏ lại Bạch Hiền đang ở bờ vực của sự sống và cái chết.

Nhưng ả lại trợn to mắt lên khi nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân đang tiến vào. Tại sao hôm nay anh lại về sớm như vậy? Mà ả không thể bỏ mặc, làm ngơ mọi chuyện vì họ chắc chắn sẽ đi qua đây, lúc đó nếu nhìn thấy thì phải làm sao?

Nghĩ là làm, Mộc Ngân liền nhảy xuống bể bơi, ả bới đến chỗ Bạch Hiền đang vùng vẫy, Bạch Hiền thấy có người, vội vàng vớ lấy nhưng cậu lại không biết mình bị mắc mưu.

-"Có...có ai không?  Cứu....cứu...."
Mộc Ngân cũng giả vờ kêu lên.

Đúng lúc hai người kia đi gần tới vội chạy tới. Mà hành động ngấp ngoái, bám víu Mộc Ngân của cậu vô tình lại khiến người khác hiểu lầm là cậu đang muốn dìm cô ta xuống nước.

Bạch Hiền mơ màng nhìn thấy người trên bờ là anh. Cậu hi vọng anh sẽ tới cứu cậu. Quả nhiên là có người cứu cậu thật.

Thế Huân đứng trên bờ, hắn thấy Phác Xán Liệt có vẻ khó xử khi cả hai người họ đều rơi xuống nước, nhưng không hiểu sao ngay lập tức mi tâm anh cong lại rồi nhảy xuống cứu Mộc Ngân. Thế Huân hắn không nghĩ là anh sẽ cứu cô ta. Mà Ngô Thế Huân hắn không thể đứng nhìn Bạch Hiền chết được. Không nghĩ ngợi thêm, Thế Huân liền nhảy xuống nước cứu Bạch Hiền.

Lúc được đưa lên bờ, Mộc Ngân vẫn còn tỉnh, chỉ có cậu là đã ngất đi. Thế Huân đặt cậu xuống hô hấp các thứ rồi Bạch Hiền mới ói nước ra và từ từ mở mắt.

Bạch Hiền mở mắt ra là lúc cậu lại một lần nữa đau đớn, thất vọng. Cậu nghĩ anh sẽ cứu cậu, nhưng không phải, anh đã chọn Mộc Ngân, và bây giờ anh đang hỏi han cô ấy mà không thèm đếm xỉa đến cậu.


-"Bạch Hiền tỉnh rồi! Cậu không sao chứ? "_________Thế Huân thấy cậu tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Bạch Hiền không trả lời lại Thể Huân. Cậu nhìn Xán Liệt đang quan tâm Mộc Ngân mà cười một cái chua chát rồi đứng dậy.

Bạch Hiền mất hết sức lực cất từng bước chân. Đi được vài ba bước thì cậu lại ngã xuống và ngất đi.

Trước khi ngất đi, cậu vẫn còn nghĩ tới anh. Thì ra giữa cậu và Mộc Ngân, nếu phải chọn thì anh vẫn sẽ chọn cô ấy mà không chọn cậu. Vậy có lẽ cậu phải buông tay thôi.

-"Bạch Hiền! Cậu làm sao vậy? Mau tỉnh lại! "____________Thế Huân vội chạy tới và kịp đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống đất.



______________
Như đúng hẹn, hôm nay au lại ra chap dài hơn bù cho chap ngắn hôm qua ạ.

Nhắc lại xin các bạn bớt đọc chùa đi ạ, mà nếu có đọc chùa thì im lặng đi chứ đừng thúc giục au phải mau ra chap các kiểu ạ 😔😔

Chap này tặng bạn #soojin1225 #nguyentrang08112002 nhé 😉
Nhân tiện chúc mừng tài khoản của au đạt 600 followers 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ