Chap 40/ Không muốn nhớ lại

4.1K 252 23
                                    

Sau gần nửa ngày đi máy bay thì cuối cùng Phác Xán Liệt đã mang được bảo bối của hắn về. Nhưng Bạch Hiền bị anh đánh gục lại dính thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh. Phác Xán Liệt thà để cậu giận hắn cũng phải mang cậu về bên mình.


Phác Xán Liệt đưa cậu về, đặt trên giường rồi phân phó cho người làm trong nhà chăm sóc cậu, còn anh thì sau đó liền đi ra ngoài. Ở công ty suốt một tuần qua vắng bóng anh, anh có một số chuyện quan trọng cần giải quyết nốt.

________
Bạch Hiền ngủ một giấc đến khi thức dậy thì hoàng hôn đã đỏ rực một phía chân trời. Cảnh vật xung quanh vừa có chút quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm. Bạch Hiền liền nghĩ đến chuyện hôm trước, cậu liền ngồi phắt dậy nhìn tứ phía. Quả nhiên cậu hiện giờ đang ở căn biệt thự của anh. Những dòng kí ức đau khổ, tệ hại kia thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cậu. Bạch Hiền trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp, lúc này cậu liền chạy ra cửa rồi đi về phía cầu thang, tay cứ liền tục ôm đầu, cả người mất thăng bằng rồi ngã xuống đất .

Đúng lúc này, một người giúp việc đi tới, thấy cậu ngã thì liền đỡ cậu dậy, gấp gáp hỏi :



-"Cậu chủ, cậu có sao không? Để tôi gọi thiếu gia trở về nhé?!"



-"Không! Không! Tôi không... muốn ở đây, tôi muốn về... Paris..."_____Bạch Hiền vẫn cứ ôm đầu, mắt nhắm nghiền, ngữ điệu có chút run sợ.

Trước kia, khi ở trong căn nhà này, cậu đã phải chịu đựng nhiều tổn thương, sau tai nạn năm ấy, Bạch Hiền bị trầm cảm một thời gian dài, nhờ sự giúp đỡ của Trình Khương mà cậu mới khỏi bệnh. Vậy mà hôm nay, khi quay lại đây, cảnh vật không mấy thay đổi, cậu cư nhiên không thể đối mặt.

__________________

Phác Xán Liệt đang ngồi họp trong phòng hội đồng thì chuông điện thoại reo lên, nghe người bên kia nói gì đó, mặt liền nhăn lại rồi cầm áo vest đi luôn.

-"Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, tôi còn có chuyện phải đi trước."

Phác Xán Liệt lái xe nhanh không thể nhanh hơn, vượt qua mấy chục cái đèn đỏ để về biệt thự, vừa đến nơi, anh đã phi một mạch lên phòng, lại thấy tất cả giúp việc đều đứng bên ngoài, hắn hấp tấp hỏi :

-"Cậu chủ đâu? Cậu ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

-"Thưa thiếu gia, cậu chủ sau khi tỉnh lại thì tự nhiên có biểu hiện kì lạ, cậu ấy cứ ôm đầu khóc, lại còn liên tục đòi đi, nói gì mà sợ cái gì ý, tối cũng..."



-"Gọi Thế Huân tới đây!"________Phác Xán Liệt ngay lập tức ra lệnh rồi đi vào bên trong.

Khoảng 15 phút sau, Thế Huân mặc áo blouse trắng xuất hiện, vừa nhìn thấy Xán Liệt thì đã thở dài :

-"Cậu sao vậy? Ốm đau ở đâu? Tôi còn đang phẫu thuật mà nhận được điện thoại của cậu là phải giao cho người khác làm đó! Thân làm viện trưởng thật thấy có lỗi!"

-"Cậu lèm bèm đủ chưa? Tôi chẳng làm sao cả."



-"Tên điên này, vậy gọi tôi tới làm gì?"

-"Khám cho Bạch Hiền đi, cậu ấy không hiểu sao lại..."

-"Ai cơ? Bạch Hiền á? Không...Không phải Bạch Hiền đã....đã..."____Thế Huân nghe nhắc tới tên cậu thì xanh mặt. Cái gì? Tên khùng này định dọa hắn à? Không vui chút nào đâu.

-"Không phải! Tôi sẽ nói với cậu sau, bây giờ mau vào khám cho cậu ấy đi!"____Phác Xán Liệt không thể chịu đựng được việc cái tên Thế Huân này cứ lèm bèm nhiều như vậy, lập tức ra lệnh.

-"Được rồi! Không hỏi nữa! "



Sau khi thăm bệnh cho Bạch Hiền xong, với miêu tả sơ bộ của anh về tình trạng của cậu, Ngô viện trưởng - Ngô Thế Huân liền nói :

-"Theo tôi nghĩ thì cậu ấy chắc chắn là đang ám ảnh quá khứ. Cậu nghĩ thử mà xem, một người yếu đuối và quá đỗi thuần khiết như cậu ấy, dù vỏ bọc có mạnh mẽ thế nào thì cũng có điểm yếu. Và thời gian cậu ấy sống trong căn nhà này có ngày nào hạnh phúc? "
Ngữ điệu của Thế Huân rõ ràng là mang theo trách móc.



-"Vậy bây giờ có cách nào chữa cho cậu ấy không? "


-"Tất nhiên là có! Trước hết, cậu có hai cách lựa chọn, một là thay đổi lại mọi thứ trong căn nhà này, hai là chuyển nhà đi! Quan trọng là phải rũ bỏ áp lực tâm lý trước đã."


Phác Xán Liệt nghe xong không đáp lại, trầm mặc suy nghĩ. Quả thật hắn đúng là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ cho cậu rồi. Vào giai đoạn khó khăn nhất trong tuổi thơ của hắn, cậu đã ở bên hắn, vậy mà hắn lại vì suy nghĩ ấu trĩ mà gây ra vết thương lớn trong tâm cậu.


Kể từ hôm nay, hắn quyết định sẽ bù đắp lại mọi thứ cho cậu, trở thành một người chồng tốt.

__________
Chap này có chút nhạt nhỉ mọi người? Hôm nay lạnh, ngồi viết fic mà tay cứng đơ 😫
Nhớ cẩn thận kẻo bị ốm nha mn,chứ như mình ốm hơn 1 tuần mà vẫn chưa thực sự khỏi hẳn, khổ lắm 😃






[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ