Phác Xán Liệt chờ đợi đến bây giờ cũng đã hơn hai tiếng, nhưng anh lại cảm thấy dài như hai thế kỷ vậy, anh lo cho Bạch Hiền quá. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao?
Nội tâm anh đang giằng xé thì từ bên trong cô y tá vội vã đi ra.
-"Bạch Hiền thế nào rồi?"________Anh vội cầm lấy cánh tay cô y tá đó, sốt sắng hỏi.
-"Phác Tổng! Tình trạng của cậu ấy bây giờ rất xấu, huyết áp liên tục giảm, cậu ấy sức khỏe không tốt, hơn nữa lại mất máu quá nhiều. Và còn....."
-"Còn sao nữa? Cô mau nói đi! "
-"Và còn, nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu (AB RH-), lượng máu được truyền vào vẫn còn thiếu, bây giờ chúng tôi sẽ đi liên hệ với ngân hàng máu. Phác Tổng, ngài đừng quá lo lắng, bác sĩ Ngô cũng đang cố gắng cứu chữa! Bây giờ tôi phải đi đây! "
-"Nhóm máu (AB RH-)? Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu cậu ấy! Tốn bao nhiêu tiền cũng được! "
-"Phác Tổng! Ngài cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ làm hết sức mình! "
Cô y tá kia nói xong thì vội chạy đi.Phác Xán Liệt nghe xong thì ngồi sụp xuống. Tại sao lại như vậy? Có phải ông trời đang trừng phạt anh? Liệu rằng cậu có rời xa anh không? Không được, cậu nhất định không được có chuyện gì, anh đã để lạc mất cậu suốt 19 năm rồi, bây giờ anh sẽ không thể để cậu rời xa anh nữa.
Thế rồi anh rút điện thoại ra, gọi cho Chung Nhân.-"Chung Nhân! Hãy đi tìm tất cả những người có nhóm máu (AB RH-) và mua máu của họ mang về đây cho tôi!"
-"Tại sao lại......?"
*tút tút*
Chung Nhân nhận được điện thoại của anh, còn chưa kịp tiêu hoá hết tại sao anh lại nói như vậy, muốn hỏi thì anh đã dập máy. Nhưng anh biết rõ Phác Xán Liệt, nên cũng nhanh chóng thực thi nhiệm vụ.
*flashback*
Mộc Ngân vẫn luôn rình rập những khi không có người trông nom Bạch Hiền mà vào kích động tinh thần của cậu.
Hôm trước, ả đợi sau khi anh ra ngoài thì lại lẻn vào trong phòng của cậu.
Bạch Hiền nhìn thấy ả thì co rúm người lại :
-"Cô....cô là người xấu! Cô đi ra đi! Đừng lại gần tôi! "
-"Cậu nghĩ tôi muốn nói chuyện với cái loại điên dại như cậu à? Tôi không rảnh! Tôi chỉ là muốn thông báo với cậu một chuyện thôi! "
Ả vừa nói vừa từ từ lại gần cậu. Bạch Hiền cảm nhận được đệm có độ lún xuống. Cậu lén đưa mắt nhìn, lại gặp phải ánh mắt sắc như dao của ả, toàn thân liền run rẩy.
-"Cô đi ra đi! Đừng làm hại bảo bảo! "
-"Đồ con rơi! Mày tỉnh lại đi! Con mày chết lâu rồi! Con mày là tao đã hại chết đấy! Nhưng mà bây giờ tao lại có thai với Xán Liệt rồi, anh ấy cũng sắp cưới tao kia kìa! Mày nghĩ xem, Phác Xán Liệt biết tao giết con của mày nhưng vẫn kết hôn với tao, là bởi vì anh ấy đâu có yêu mày! Nhân đây tao cũng muốn mời mày tới dự lễ kết hôn của tao và anh ấy! Cuối cùng mày vẫn là kẻ bị bỏ rơi mà thôi, hahaha! "
Mộc Ngân nói rồi dúi vào tay cậu một tấm thiệp và sau đó còn cười một cách rất đắc ý.
Bạch Hiền không hoàn toàn là bị điên, cậu chỉ bị rối loạn tâm lý, lúc mê lúc tỉnh, không phân biệt được hiện tại, quá khứ chứ tất nhiên là có thể mơ hồ nhớ những ký ức đau thương.
Bạch Hiền mở tấm thiệp cưới thiết kế sang trọng kia ra, bên trong rõ ràng có ghi tên cô dâu là ả, và chú rể là Phác Xán Liệt, còn có cả ngày giờ của hôn lễ.
Bạch Hiền không kiểm soát được lòng mình, cậu nhìn tấm thiệp một lúc rồi bỏ vào trong gối. Lúc anh quay lại, cậu giả vờ nằm im nhưng khoé mắt vẫn đẫm lệ. Thì ra, anh ở đây chăm sóc cậu không phải là vì anh mủi lòng, anh yêu cậu mà có lẽ là vì anh cảm thấy thương hại, hối hận mà thôi.
Tâm trạng u sầu đeo bám cậu suốt mấy ngày liền, cuối cùng cậu cũng thấy một người phụ nữ trung niên hình như là tới thay ca cho anh.
Thấy Bạch Hiền nằm im không nói gì, bà lo lắng hỏi :
-"Thiếu phu nhân! Tôi dẫn cậu ra ngoài đi dạo nhé! Hôm nay có nắng đẹp lắm! "
Bạch Hiền không trả lời. Thấy thế, bà lại nói tiếp :
-"Hay là cậu có đói không? Có muốn ăn gì không? Hay là cậu ăn hoa quả để tôi gọt nhé? "
Bạch Hiền không trả lời ngay mà lại đưa mắt lên nhìn đĩa hoa quả, sau đó mới nói :
-"Tôi muốn ăn hoa quả! "
-"Được chứ! Để tôi gọt táo cho cậu ăn nhé! "________Bà ấy nghe cậu nói muốn ăn như vậy trong lòng liền vui vẻ.
-"Ăn dâu tây được không? "___Bạch Hiền lại hỏi.
-"Thiếu phu nhân! Nhưng mà dâu tây hết rồi! Hay là cậu ráng ăn quả khác đi, táo này, cam này, nho này đều rất ngon mà! Cậu ăn...."
-"Không! Tôi chỉ muốn ăn dâu tây thôi! "______Bạch Hiền khăng khăng đáp.
-"Được. Được rồi! Vậy bây giờ cậu ngoan ngoãn ở đây một lát, tôi sẽ đi mua dâu tây cho cậu một lát sẽ về!"
-"Ừm! "
Sau đó dì An vui vẻ ra ngoài mua dâu tây mà bà không hay biết mọi chuyện sắp xảy ra.
Bạch Hiền nhân lúc không có ai ở bên, cậu liền lấy con dao gọt hoa quả để trên giỏ hoa quả, rạch một đường dài trên cổ tay, máu từng giọt đỏ nhỏ xuống nền nhà, cậu không những không thấy đâu mà lòng cậu lại thấy thanh thản hẳn lên.
Trước khi cậu lịm đi, cậu còn nghe thấy tiếng anh gọi cậu. Phải chăng, là do cậu đã quá yêu anh, đã ảo tưởng quá lớn vào tình yêu của anh nên lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng nói của anh.
*end flashback*
____________
Nay thi xong up luôn chap cho mn đọc này. Đừng quên vote cho au nhé 😉
HI VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ KHÔNG ĐỌC CHÙA QUÁ ĐÁNG ^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanfictionBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...