Phác Xán Liệt lái xe bám theo tiểu Nam đến một căn nhà hoang. Từ phía xa, anh thấy tiểu Nam xách mấy túi lớn nhỏ đi vào trong. Đợi đến khi hắn đã đi vào trong, anh mới men theo mấy khóm cây đi vào bên trong.
-"Mộc Ngân! Em ăn chút gì đi. Anh mang tới đồ ăn cho em này! "
-"Có ai đi theo anh không? "
Mộc Ngân nhận lấy đồ ăn từ tay hắn, hỏi.-"Em yên tâm, không có ai cả. Phác Xán Liệt cũng đang ở công ty rồi! "
-"Anh có mang những thứ em dặn không? Hôm nay em sẽ gửi tặng Phác Xán Liệt 1 video đặc biệt."
-"Anh có mang theo đây. Nhưng em....cần móc câu để làm gì?"
-"Haha. Lát nữa anh sẽ biết! "
Tiểu Nam đưa đôi mắt nhìn người nam nhân nhếch nhác, máu me loang lổ trên áo đang nằm dưới sàn rồi ngồi xổm xuống hỏi Mộc Ngân :
-"Cậu ấy còn chưa tỉnh sao?"
-"Sao? Anh lo lắng cho cậu ta à? Cậu ta không chết được đâu. Nhìn nó nhếch nhác thế kia là bởi vì nó bận che chở cho cái bụng kia kìa."
-"Mộc Ngân, cậu ấy sốt cao quá! Mau đưa tới bệnh viện đi kẻo xảy ra án mạng đấy! "
Tiểu Nam nói rồi toan mở điện thoại ra gọi, lại bị ả ngăn lại.-"Anh bị điên à? Đưa cậu ta đến bệnh viện để mọi chuyện vỡ lở ra, cả lũ ngồi tù đó! "
-"Thế bây giờ phải làm sao? "
-"Tạt nước lạnh vào cho nó tỉnh lại! "
-"Nhưng mà...."______Tiểu Nam ngập ngừng.
-"Xán....Xán...Liệt...Sao anh lại ở đây? "
Mộc Ngân làm rơi đồ ăn xuống đất, mắt trợn to khi thấy anh bước vào.-"Tại sao mấy người lại làm vậy? Ỷ đông làm hại một cậu trai đang mang thai? Các người có còn là con người không? "
Anh đứng trước hai người kia quát lên.-"Còn anh? Anh đã đối xử với em như thế nào? Anh nhìn đi, vết sẹo này vĩnh viễn không xoá hết được, còn vết thương trong lòng em...cũng vĩnh viễn không lành lại được."
-"Tiểu Nam! Còn cậu, tôi đối xử với cậu tệ lắm sao? Tại sao cậu dám phản bội tôi? Hại Bạch Hiền ra nông nỗi này?"
Anh trừng mắt nhìn tiểu Nam đang run sợ.-"Xán...Xán...Liệt....em...sợ l...ắm...Xán...Liệt..."___________Bạch Hiền lờ mờ mở mắt.
Anh nghe thấy cậu gọi tên mình, liền ngồi xuống ôm cậu :-"Bạch Hiền! Xin lỗi anh tới muộn. Bây giờ không sao rồi. Anh sẽ đưa em đi bệnh viện! "
Anh nói rồi bế ngang người cậu dậy. Mộc Ngân với tiểu Nam lùi lại một chỗ, nói :-"Hai người không được đi! "
Anh đặt cậu xuống một góc, rồi quay ra nói tiếp :
-"Hai người nên đầu hàng đi! Tôi sẽ không để cho các người được yên đâu!"
-"Tiểu Nam! Ngăn anh ta lại! "
Mộc Ngân hét lên.Tiểu Nam chạy ra ôm chân anh lại nhất quyết không buông, sau đó vẫn không đấu lại được mà bị anh đánh tới bời. Hạ gục tiểu Nam xong, anh quay lưng đi về phía cậu.
-"Xán...Xán Liệt! Cẩn thận..."
-"A! "
Nghe thấy tiếng cậu nói, anh vội quay ra, chưa kịp nhận ra việc gì thì đã thấy Bạch Hiền nhận một nhát dao, rồi ngã vào anh.
-"Bạch Hiền! Bạch Hiền! Tại sao em lại làm vậy? Bạch Hiền! "
Anh liên tục gọi tên cậu, cả bàn tay và áo thấm đầy máu của cậu.Mộc Ngân mới đầu định đâm anh để ngăn cản nhưng không ngờ cậu yếu ớt như vậy lại đỡ cho anh một nhát. Ả thấy vậy thì vội bỏ chạy.
-"Xán....Xán Liệt...em...đau quá...đừng khóc..."
Bạch Hiền đưa tay lên lau nước mắt cho anh, thì thào.-"Bạch Hiền! Em ráng chịu một chút! Anh sẽ đưa em tới bệnh viện."
-"Xán...Liệt....anh phải cứu con của chúng ta...hứa với em...."
-"Anh không biết! Anh không làm được đâu! Em đừng nói gì cả! Anh sẽ cứu em, ráng chịu một chút! "
Phác Xán Liệt ôm cậu thật chặt nước mắt không ngừng rơi.-"Cứu con....anh phải cứu con...huhu.."
Bạch Hiền ôm bụng, toàn thân đau nhói, nước mắt cứ rơi lã chã.-"Anh biết rồi! Anh sẽ cứu con mà!"
Nghe được lời nói của anh, cậu dần dần nhắm mắt lại.
-"Bạch Hiền! Tỉnh lại đi, em không được ngủ, tỉnh dậy nói chuyện với anh đi, xin em. Em đừng ngủ..."
Một lát sau, tiếng xe cấp cứu inh ỏi vang lên xé tan đi sự yên tĩnh của màn đêm.
________________
Chap sau là chap cuối rồi nhé moi người. Các bạn dự đoán là Se hay He nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanfictionBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...