Bạch Hiền ngủ một giấc, trong mơ, cậu nhìn thấy một cục bông nhỏ chạy lon ton trong vườn. Cục bông nhỏ rất bụ bẫm đáng yêu.
Bạch Hiền định chạy theo chơi đùa cùng nó thì vấp phải một khúc gỗ lớn chặn ngang đường.
Sự giao thoa giữa giấc mơ và hiện tại. Bạch Hiền cảm thấy trong người rất khó chịu, bụng cậu đau lắm nhưng cậu lại không thể mở mắt ra. Chân tay mỏi rã rời như bị tháo từng đốt, bụng vừa đau vừa buốt.
Cậu co người nằm cong như con tôm trên chiếc giường lớn mập mờ ánh đèn ngủ.
Đến muộn anh mới trở về. Cả biệt thự vẫn chìm trong trạng thái yên ắng của nó. Từ ngày đám giúp việc nghỉ việc, bao nhiêu chuyện linh tinh xảy ra, chỉ có dì An là vẫn được giữ lại. Tuy nhiên, chuyện của anh và cậu khá phức tạp nên bà chỉ làm việc ban ngày, buổi tối sẽ không ở lại biệt thự. Chính vì vậy, cả biệt thự tối đến đều rơi vào yên ắng, tĩnh mịch vì chỉ có anh và cậu ở.
Ngày hôm nay, như thường lệ, anh vẫn đi tiệc xã giao của công ty. Nhưng điều anh vui mừng nhất là đã có chút tin tức về đứa bé năm đó. Thế nhưng, theo như Chung Nhân điều tra thì đứa bé đó đã được nhận nuôi. Vậy nên bây giờ để tìm được, e là mất khá nhiều thời gian.
Phác Xán Liệt bước chân lên lầu, cũng không có ý định là sẽ đi ngủ luôn nên anh muốn qua thư phòng xem nốt tài liệu. Lúc đi ngang qua phòng ngủ, anh thấy cửa phòng vẫn còn mở hé, bên trong Bạch Hiền đang ngủ.
Cảm giác khó chịu lại nổi lên, tại sao cậu có thể ngủ ngon khi mà anh còn chưa về? Chẳng lẽ chuyện ly hôn và chuyện đứa bé cậu đều không quan tâm đến lời anh nói? Nghĩ vậy, anh liền mở cửa phòng vào toan làm loạn một trận. Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện cậu không quan tâm anh, từng lời anh nói cậu cũng không để ý anh đều rất bức xúc trong lòng.
-"Biện Bạch Hiền! Cậu dậy cho tôi! "
Bạch Hiền thế nhưng lại không có dấu hiệu đáp lại, chỉ nằm co người mà ngủ.
Quái lạ, trong phòng cũng không phải là nóng, tại sao cậu ấy lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Phác Xán Liệt nghĩ.
-"Bạch Hiền! Dậy đi!"___________Anh nói rồi vừa mở đèn lớn lên, vừa lay cậu dậy. Thế nhưng lúc đèn sáng cũng là lúc anh nhận thấy dấu hiệu bất thường của cậu. Người thì toát mồ hôi mà còn run cầm cập nữa.
-"Bạch Hiền! Cậu làm sao thế? "
Phác Xán Liệt gọi mãi không thấy cậu thưa, chỉ nằm co người khiến anh càng sốt ruột.-".........."
-"Máu? Là máu? Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy??? "
Anh thấy cậu cứ hôn mê như vậy, liền kéo chăn qua một bên định xem thử thì lại thấy phía dưới máu đã thấm ướt một mảnh drap giường._______________________________
Bạch Hiền được đưa đến bệnh viện tư nhân thuộc khối tài sản nhà họ Phác. Mà ca của Bạch Hiền cũng là Thế Huân tiếp nhận. Sau hai tiếng chờ đợi, cuối cùng Thế Huân cũng từ phòng cấp cứu đi ra.
-"Thế Huân! Tình hình thế rồi? "
-"Xán Liệt! Tôi đã cố hết sức nhưng đứa bé không giữ lại được! Còn Bạch Hiền, cậu ấy bị trúng độc tố nên mới bị sảy thai và rơi vào trạng thái hôn mê! "
-"Trúng độc? "________Phác Xán Liệt sửng sốt. Tại sao lại trúng độc?
-"Tối nay cậu ấy có ăn gì không? "
Thế Huân lại hỏi.-"Tôi không rõ!"
-"Haizzzzz! Cậu thật là..... Tại sao cậu lại không biết chứ? "
Thế Huân thở dài.-"Độc tố phát hiện có trong máu của cậu ấy! Tức là cậu ấy đã ăn phải thức ăn có độc tố! Nhưng cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì e là cả tính mạng của cậu ấy cũng nguy hiểm. Bây giờ tôi đang truyền dịch để đẩy độc tố còn trong máu ra ngoài. Cậu nhớ tránh xúc động cho cậu ấy! Tôi đi trước đây! "
Thế Huân tỉ mỉ giải thích, căn dặn rồi mới đi.____________
Phác Xán Liệt sau đó cũng tới phòng bệnh của cậu. Đứa bé này anh đã nói là không cần nhưng không hiểu tại sao khi biết cậu sảy thai, anh lại thấy như mình vừa mất đi một thứ quan trọng.Bạch Hiền lúc này đã tỉnh, nhưng cậu lại chỉ ngước mắt lên nhìn trần nhà không chớp, sắc mặt nhợt nhạt xanh xao.
-"Bạch Hiền! Em thấy trong người thế nào rồi? "________Anh lại gần, ghé sát giường hỏi cậu.
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cậu liền quay ra, chụp lấy tay anh hỏi lấy hỏi để :
-"Con của em đâu? Cục bông của em đâu rồi? "
-"Con mất rồi! "_________Anh trầm ổn đáp.
Ngay lập tức Bạch Hiền liền thay đổi thái độ lẫn sắc mặt, hất tay anh ra :
-"Chính anh đã hại chết con của tôi! Anh là kẻ sát nhân! Chính anh và cô ta đã hãm hại con của tôi! "
Bạch Hiền khóc thét lên. Cậu vẫn còn nhớ bát canh gà hầm mà cô ta mang lên cho cậu lại chính là anh nấu cho cậu ăn. Chỉ có thể nó mới là nguyên nhân.-"Em nói vậy là ý gì? Anh không......"
Phác Xán Liệt ngạc nhiên.-"Anh đừng giả bộ nữa! Anh nói là anh không cần đứa bé, bắt tôi bỏ nó. Có phải vì vậy nên anh và cô ta mới cấu kết với nhau để hại con tôi? Huhu, huhu, anh.....anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!"
Bạch Hiền cứ thế vừa nói vừa khóc, ném gối thẳng vào anh. Còn anh, biết bây giờ không thể làm gì, đành đi ra ngoài.
_______________
Chap sau không ngược cũng không sủng gì nữa nhé mn ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanfictionBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...