Bạch Hiền từ hôm đó trở đi cư nhiên trở thành đầy tớ của Mộc Ngân. Ả thấy Xán Liệt hắt hủi Bạch Hiền thì đắc ý lắm, lại được nước lấn tới, ban ngày rảnh rỗi không việc gì làm thì suốt ngày lui tới biệt thự, cũng may buổi tối anh không cho phép ả ở lại thêm nên ả mới hậm hực đi về, bằng không Bạch Hiền làm sao yên ổn đây.Sáng hôm nay, khi anh vừa đi làm thì ả đã đến náo loạn. Ả ngồi vắt chân lên ghế như nữ hoàng khiến cho ai nhìn cũng không ưa. Tại sao ả lại có thể mặt dày như vậy chứ? Chủ nhân biệt thự này chỉ có thiếu phu nhân và thiếu gia mà thôi.
Thế nhưng họ không dám cãi lại vì gần đây thiếu gia rất sủng cô ta, còn thiếu phu nhân thì.......
Aishh nói ra thật là buồn.-"Bạch Hiền! Cậu pha cho tôi tách cà phê sữa được không?"
Ả vừa thấy bóng dáng Bạch Hiền thì ngay lập tức sai vặt.Bạch Hiền nhìn ả một cái, không nói gì, liền đi vào trong bếp pha một tách. Người làm mấy lần muốn giúp cậu nhưng bị ả nhìn thấy, bù lu bù loa lên rồi ức hiếp cậu nên từ đó họ chỉ lặng lẽ nhìn thiếu phu nhân bị bắt nạt. Bởi vì thiếu gia cũng không bênh vực thiếu phu nhân nên họ càng không thể làm gì.
Mười phút sau, Bạch Hiền đem một tách cà phê thượng hạng thơm nức ra đặt lên bàn cho ả.
Ả nhếch mép tỏ vẻ hài lòng nhìn Bạch Hiền, sau đó đưa cà phê lên uống.
Mặt ả ngay lập tức nhăn lại :
-'Cậu pha cái quái gì vậy? Tôi nói cậu pha cà phê sữa, tại sao đắng ngắt vậy? Mau đi pha ly khác cho tôi! "
Bạch Hiền biết là cô "em" này lại muốn làm khó cậu nên không nói gì, lẳng lặng đi pha ly khác. Cậu trước giờ luôn bị ả bắt nạt nên đã quen rồi.
Một lát sau, Bạch Hiền nhanh chóng pha xong một tách cà phê khác và mang ra cho ả. Bạch Hiền không muốn ở lại thêm, vừa đặt tách cà phê xuống thì làm liền quay lưng đi.
Thế nhưng còn chưa kịp bước đi thì cậu đã nghe thấy tiếng hét chói tai như lợn bị chọc tiết của ả, Bạch Hiền vội quay ra xem thử thì nhận ngay một cái bạt tai.
-"Đồ tiện nhân! Cậu định ám hại tôi à? Cà phê nóng như vậy cậu phải nói với tôi một tiếng chứ?"
Bạch Hiền đưa tay ôm lên má vừa bị tát, kiên cường nói :
-"Nếu vậy thì tại sao trước khi uống cô không chịu để ý, uống từ từ một chút? "
-"Cậu to gan nhỉ? Dám cãi lại tôi? Vậy cậu từ từ uống đi! "
Nói rồi, ả cầm luôn tách cà phê nóng hổi lên tạt vào người Bạch Hiền. Hành động bất ngờ khiến Bạch Hiền không kịp né, cánh tay bị tạt nước nóng bắt đầu ửng đỏ. Khoé mắt cậu bắt đầu dưng dưng.Đúng lúc này, dì An mới vội chạy ra đỡ Bạch Hiền :
-"Thiếu phu nhân! Cậu có sao không? Mau theo tôi, tôi giúp cậu thoa thuốc! "
Bà nói rồi định đưa Bạch Hiền đi, tay Bạch Hiền lại bị Mộc Ngân kéo lại :
-"Tôi không cho cậu đi! Cậu phải ở lại đây! "
-"Cô quá lắm rồi đấy! Mau bỏ ra, thiếu phu nhân của tôi cậu ấy đang bị thương, cô không thấy sao?"______Dì An gạt tay ả ra, quát lên.
-"Muốn đi thì cũng tốt thôi! Nhưng tôi cấm ai trong cái nhà này nói gì với Xán Liệt, bằng không đừng trách tôi! "
_______________
Cả bàn tay Bạch Hiền bị bỏng đến mọng cả nước, cũng may là bị bên tay trái nên không bất tiện lắm. Dì An ân cần chăm sóc, bôi thuốc lên vết thương cho cậu rồi kêu Bạch Hiền nghỉ ngơi.Bạch Hiền ở nhà thường trông ngóng buổi tối anh sẽ về cùng cậu ăn cơm, thế nhưng anh lại luôn trở về lúc cậu đã đi ngủ. Lâu dần như vậy, Bạch Hiền và anh dường như có một khoảng cách vô hình nào đó khiến họ trở nên xa cách hơn, lâu dần Bạch Hiền cũng không trông mong anh trở về cùng cậu ăn cơm nữa.
Có lẽ, chút tình cảm anh dành cho cậu chỉ còn lại ở việc, tuy miệng nói bắt cậu ngủ căn nhà kho bụi bặm kia, nhưng khi thấy cậu ngủ ở căn phòng nhỏ cuối tầng hai thì anh không có ý kiến ra. Có lẽ đây cũng là cái cuối cùng còn sót lại để cậu ảo tưởng thêm về tình cảm anh dành cho cậu.
Nửa đêm, Bạch Hiền đang ngủ thì nghe thấy dưới nhà ầm ĩ. Cậu vội bật dậy, chạy xuống xem thử thì thấy anh đang làm loạn, đập phá đồ đạc.
-"Xán Liệt! Anh đã uống rượu sao? Anh say rồi! "
Bạch Hiền vội đỡ lấy anh, ngửi thấy được mùi bạc hà hoà cùng mùi men rượu vô cùng nồng nặc.-"Cậu là ai? Đi ra! "________Phác Xán Liệt ti hí con mắt nhìn Bạch Hiền rồi loạng choạng từng bước lên lầu. Bạch Hiền thấy không ổn, cũng không đành lòng để anh đi như vậy, kiên quyết dìu anh lên lầu :
-"Anh say rồi! Để em đưa anh lên phòng! "
-"Bỏ ra! Tôi nói là không cần! Cậu tốt nhất đừng đụng đến tôi! "_______Phác Xán Liệt quát lớn.
-"Xán Liệt! Anh đừng làm như thế, em xin anh! "
Bạch Hiền vừa nói dứt lời thì anh đã vác bổng cả người cậu lên, hùng hổ đi lên lầu. Bạch Hiền được phen hú tim, sao tự nhiên anh lại trở nên tỉnh táo như vậy chứ?-"Tôi biết cậu muốn gì rồi! "
Giọng nói của anh rõ ràng là vô cùng khó chịu, bực bội.-"Anh nói vậy là như thế nào? Em không hiểu?! "
-"Lát nữa tôi sẽ nói cho cậu biết! Là cậu giả vờ không hiểu có đúng không? "
Anh đạp mạnh cửa ra rồi đóng lại, còn không mở đèn đã đè Bạch Hiền vào cánh cửa, khàn giọng nói :
-"Có phải cậu muốn tôi ngủ với cậu? Vậy thì tôi sẽ vì hôm nay là một ngày đặc biệt mà chiều theo ý cậu! "
Nói rồi anh liền hôn lên môi cậu, lại liên tục cắn mút khiến Bạch Hiền đau vô cùng.
Cậu không biết anh nghĩ gì và cậu biết rõ anh định làm gì, nhưng hành động thô bạo của anh khiến cậu không thoải mái, lại nghĩ đến cảnh anh và Mộc Ngân ân ái khiến cậu càng không muốn khuất phục, đẩy anh ra :-"Xán Liệt! Xin anh dừng lại! "________Bạch Hiền nói rồi định bỏ đi, lại bị anh kéo lại, ngã vào người anh. Lập tức anh bế cậu lên, vứt mạnh xuống giường.
-"Đừng có giả bộ thanh cao, hơn nữa tôi là chồng cậu, làm vậy có gì không được? Và đây cũng là nghĩa vụ của cậu! Nếu không phải là cậu thì tôi đã không phải làm như vậy! Tất cả là do cậu! Là do cậu! "
Anh ngồi lên người cậu, tay bóp mạnh cổ cậu khiến Bạch Hiền khó thở, ở giây phút cậu cảm giác mình sẽ chết, không thể chống đỡ nổi anh thì anh lại buông tay ra. Bạch Hiền sợ hãi ngồi dậy, tham lam hít lấy khí trời.
Bạch Hiền còn chưa tỉnh táo lại được thì anh đã kéo chân cậu thật mạnh lại gần mình, rồi cúi người xuống hôn cậu. Nhưng Bạch Hiền vốn đang sợ hãi, lại chỉ muốn bỏ chạy, nhưng thể lực của cậu yếu, không sao chống lại được anh, vẫn là bị anh hôn đến sưng tấy cả môi. Rõ ràng là cậu yêu anh nhưng không hiểu sao bây giờ tim cậu lại thấy đau như vậy?
____________
Xin lỗi vì ra chap chậm trễ so với lịch đã hứa. Chúc cả nhà Trung thu zui zẻ nha ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/Chanbaek] Liệu Nước Mắt Có Ngừng Rơi?
FanficBạch Hiền bị cha mẹ bỏ rơi năm 4 tuổi. Sau đó cậu được một gia đình họ Biện giàu có nhận nuôi. Cứ ngỡ là họ yêu thương cậu nhưng cuối cùng lại đối xử với cậu rất thậm tệ. Họ có một cô con gái kém cậu 3 tuổi, xinh đẹp nhưng tính cách lại trái ngược v...