Đức công công rời đi để lại Miên Miên đứng đó không biết làm sao... đám cung nữ, thái giám thì nhất mực cúi đầu đợi lệnh.
Được một lát, Miên Miên hít sâu một hơi rồi đi đến cạnh cung nữ hàng đầu, không được tự nhiên nói: "Các ngươi ở bên ngoài này làm gì thì làm a, ta vào nghỉ ngơi trước, ta không thích bị người khác quấy rầy!" Nói rồi nhanh chóng chạy vào phòng trong để mặc bọn thái giám cung nữ đứng nhìn nhau rồi bắt đầu dọn dẹp chung quanh.
Vào phòng trong rồi, Miên Miên ngây ngẩn cả người, nàng rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là Tử Vân các, nguyên lai nơi này đại bộ phận đều được trang trí bằng màu tím từ màn trướng, chăn gối, bàn trà,... bất quá thì cũng rất dễ nhìn chỉ tiếc là không khiến nàng có thể vui sướng được.
"Ai..." Miên Miên thở dài thườn thượt bực bội ngồi xuống cái ghế gần đấy... cái này phải làm sao bây giờ, nàng bị một con rắn cường bạo rồi.
"Đúng rồi!", Miên Miên đứng phắt dậy, tròng mắt mở lớn so với bất kỳ ai cũng lớn hơn gấp bội, không xong rồi, nàng không có uống thuốc tránh thai, cái này... liệu có khi nào nàng sẽ mang thai không? "Mang thai..." Miên Miên lẩm bẩm một mình, cả người mền nhũn ngã ra sàn. "Không được, ta không thể mang thai, ta không thể mang thai được...", nàng là người a, nếu mang thai thì chẳng phải sẽ sinh ra một tiểu mãng xà sao?
"Ô ô... Ô ô..." Miên Miên ngồi dưới đất thương tâm khóc rống lên, nàng không muốn sinh ra tiểu mãng xà, không muốn...
Trên đại điện, Dạ Mị đang nghị sự cùng bá quan văn võ.
Hôm nay cũng không biết có chuyện gì mà hắn không tài nào tập trung được, trong đầu luôn hiện lên hình bóng nữ nhân ngốc nghếch kia, việc này quả là ngoài sức tưởng tượng của hắn mà.
Nghị sự vừa chấm dứt, Dạ Mị vội vã cùng Đức công công tiến tới Tử Vân các, hắn phải mau đi xem cái tiểu nữ nhân kia mới được.
Bọn cung nữ, thái giám quét dọn vệ sinh trong nội điện thấy Dạ Mị đi vào thì toàn bộ quỳ trên mặt đất cao giọng hô lên: "Nô tài (nô tỳ) tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc!"
"Ngất phi đâu?" Dạ Mị lạnh nhạt hỏi.
"Hồi bệ hạ, nương nương nói mệt mỏi muốn nghỉ nên dặn chúng nô tài ở ngoài này!" Một thái giám đứng ra thưa.
Dạ Mị nghe thế chỉ ừ một tiếng rồi đi vào phòng trong, Đức công công thì lưu lại ngoài nội viện dặn dò bọn cung nữ thái giám.
"Có vẻ đủ rồi!" Miên Miên quải tay nải nên ước lượng thấy mọi thứ tương đối đủ rồi thì vui vẻ cười, rất nhiều thứ đại mãng xà ban thưởng cho nàng đều ở trong tay nải này, hắn cường bạo nàng thì nàng lấy đi mấy thứ này coi như đề bù tổn thất a!", nàng thỏa mãn gật gật đầu, xem ra, đêm nay có thể tìm cơ hội trốn rồi.
"Ngươi đây mang tay nải là có ý định rời cung trốn đi sao?" Dạ Mị thanh âm lười biếng nói.
"A..." Dạ Mị đột ngột xuất hiện khiến Miên Miên giật mình la lên.
Dạ Mị giương lên đôi mắt đẹp đi đến trước mặt nàng, nhìn thấy hắn Miên Miên liền nhớ tới một màn đêm qua, bất giác lùi lại phía sau run rẩy nói: "Ngươi...Ngươi đừng tới đây a... Ngươi tới nữa là ta la lên đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi-Y Hinh [Hoàn]
RomanceVăn án: Nguyễn Miên Miên nàng sợ nhất là rắn, nàng đặt biệt chỉ cần nghe thấy xà là biến sắc, thế nhưng một lần ngoài ý muốn, chỉ vì một quả "trứng rắn" mà bất hạnh xuyên việt đến Thụy Tuyết xà quốc. Xuyên qua thì nàng chấp nhận, xuyên đến xà quốc n...