--------Hai tháng sau---------
"Sức khỏe đã khá hơn rồi chứ?" bên bờ hồ, Dạ Phong nhìn Miên Miên cười hỏi.
Miên Miên nhìn về phía hắn nói, "Đã sớm không có việc gì rồi, cảm ơn ngươi đã cho người mang tới nhiều thuốc bổ như vậy, ta ăn đến sắp mập ra rồi!" Miên Miên nói rồi cười lớn.
Dạ Phong nhìn nàng không nhịn được cười nói: "Béo cũng tốt, béo ra trông rất đáng yêu!"
Miên Miên nghe vậy có chút ngượng ngùng, nàng biết rõ Dạ Phong đối với nàng rất tốt, âm thầm vì nàng mà làm rất nhiều chuyện, năm năm trước nàng vốn đã không kiên trì nổi nữa, là hắn giúp nàng đứng lên, cũng chính hắn năm năm qua giúp nàng quên đi đau khổ mà vui sống, thế nhưng bất kể ai dù tốt đến đâu cũng không thể thay đổi được suy nghĩ muốn báo thù của nàng.
"Còn bảy ngày nữa là sinh nhật hoàng huynh rồi, nhất định hôm đó sẽ rất náo nhiệt!" Dạ Phong ôn nhu nói rồi nhìn về phía xa.
"Đúng vậy a, chỉ còn có bảy ngày nữa thôi!" Miên Miên nhìn xa xăm nói, nàng đã quyết định hôm đó sẽ triệt để giải quyết Ngải Vân sau đó rời đi, cứ nghĩ tới chỉ còn bảy ngày nữa là phải đi, lòng của nàng có chút khó chịu.
"Làm sao vậy? Ngươi có tâm sự?" Dạ Phong nhíu mày nhìn nàng hỏi.
Miên Miên thở dài một tiếng rồi trực tiếp ngồi xuống cạnh bờ hồ nhìn mặt nước,lòng của nàng có rất nhiều chuyện không thể nói ra, việc nàng xuyên qua Dạ Phong cũng biết nhưng hắn lại không biết việc nàng muốn trở về, nàng không muốn gạt hắn nhưng nàng cũng không có cách nào khác, nàng không muốn hắn và mọi người lo lắng khổ sở, dù sao cũng đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi.
"Vì chuyện Xà hậu mà phiền não sao?" thấy nàng im lặng không nói Dạ Phong lần nữa lên tiếng hỏi.
"Nàng ta? Ha ha, từ sự kiện lần trước nàng ta cũng không có xuất hiện trước mặt ta, dù cho ta muốn tìm thì nàng ta cũng không chịu tiếp a, thật không biết nàng ta đang suy nghĩ gì?" Miên Miên cười cười nói, Ngải Vân né tránh làm trò chơi này giống như chỉ còn lại một mình nàng.
Dạ Phong nghe vậy không khỏi giận dữ nói: "Chắc chắn nàng ta sẽ không buông tha ngươi dễ dàng như vậy, ngươi vẫn là nên cẩn thận hơn một chút, có đôi khi yên tĩnh quá lại càng đáng sợ hơn!"
"Đúng vậy, ta cũng chưa từng thấy qua nàng ta như vậy, theo lý mà nói thì nàng ta không có khả năng ngồi chờ chết, chẳng lẽ đả kích lần trước quá lớn khiến nàng ta gục ngã rồi sao?" Miên Miên nói rồi nhìn Dạ Phong vẻ khó hiểu, theo nàng biết thì Ngải Vân không phải là người thích rảnh rỗi cho lắm.
"Thời gian này biểu hiện của nàng ta thực sự rất ôn hòa, mọi ngày ngoài việc đi thỉnh an mẫu hậu thì toàn bộ thời gian đều ở trong Di Tâm cung, mặc kệ nàng ta muốn làm gì, ngươi đều nên cẩn thận hơn một chút thì hơn!" Dạ Phong thản nhiên nói.
"Ân, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, mặc kệ nàng ta làm cái gì ta đều sẽ cẩn thận!" Nói rồi lại thở dài nhìn xa xăm.
"Làm sao vậy? Sao lại thở dài rồi?"
"Thái hậu ngày mai sẽ mang theo Tử Tử lên chùa cầu phúc cho bệ hạ, nàng một mực muốn đúng sinh nhật bệ hạ mới quay về, ngươi cũng biết ta cùng Tử Tử chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy hết, ta thật sự rất lo lắng!" Miên Miên nhíu mày nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi-Y Hinh [Hoàn]
عاطفيةVăn án: Nguyễn Miên Miên nàng sợ nhất là rắn, nàng đặt biệt chỉ cần nghe thấy xà là biến sắc, thế nhưng một lần ngoài ý muốn, chỉ vì một quả "trứng rắn" mà bất hạnh xuyên việt đến Thụy Tuyết xà quốc. Xuyên qua thì nàng chấp nhận, xuyên đến xà quốc n...