Tử Tinh cung bởi vì bản án tru di cửu tộc của Lục đại nhân mà xôn xao, bất quá sự náo động này không quá vài ngày đã bị Dạ Mị dẹp yên, đám đại thần thấy Lục đại nhân thâm sâu đến vậy mà còn phải chết thì bọn hắn có đáng là gì a, cả đám tự nhiên không ai dám nói gì thêm sợ Dạ Mị mất hứng mà mang họa sát thân đến cửu tộc.
--------Tĩnh tâm uyển-------
"Nương nương, mùa hoa anh đào đã sớm qua rồi, người đang nhìn cái gì a?" Vô Tình đi tới phía sau Miên Miên nhẹ giọng hỏi.
"Đêm nay hắn sẽ đến đây sao?" Miên Miên nhìn về phía cây anh đào đã sớm chỉ còn là những cành khô không lá nửa hỏi nửa không.
"Ân, Đức công công vừa mới cho người qua báo là đêm nay bệ hạ sẽ đến đây, có điều sẽ trễ hơn một chút!" Vô Tình khoác áo choàng lên người Miên Miên nói.
Miên Miên thở dài một tiếng rồi lại nhìn về phía cây hoa anh đào trụi lủi, "A Tình, ngươi biết không? Đây chính là nơi đầu tiên ta ở sau khi tiến cung, ở đây ta có gặp qua một phi tử, nàng rất đáng yêu cũng rất thiện lương. Trong thâm tâm nàng lúc nào cũng có một niềm tin, niềm tin ấy khiến nàng tình nguyện sống nơi lãnh cung chứ không muốn được bệ hạ sủng ái, nàng ta khiến ta cảm thấy rất xúc động!" Miên Miên nói rồi tâm cũng không hiểu vì sao mà có chút khó chịu.
"Nương nương, ý người là muốn giống như nàng ta sai? Thế nhưng A Tình muốn hỏi người một điều, người thật sự không yêu bệ hạ sao? Chẳng lẽ bệ hạ chưa bao giờ ở trong lòng của người?" Vô Tình nhíu mày hỏi.
"A tình..."
"Nương nương, A Tình đã từng nói qua, mặc kệ ngươi quyết định như thế nào A Tình cũng sẽ đi theo người. A Tình không biết người quyết định như vậy là đúng hay sai nhưng A Tình biết nếu để bệ hạ biết được người chỉ là lợi dụng hắn chắc chắn sẽ rất khó chịu!" Nói rồi lo lắng nhìn nàng.
Miên Miên nghe vậy chỉ bất đắc dĩ nói: "Đúng, lúc này là ta đang lợi dụng hắn để đối phó với Ngải Vân, lợi dụng hắn để có được vật mà ta muốn, ta càng muốn lợi dụng hắn để có thể trở về nhà...", Miên Miên nhìn Vô Tình bên cạnh nói tiếp, "A Tình, người có nhớ mùa đông ba năm trước không?"
"Nương nương, ý người là cái ngày rất lạnh đó sao? A Tình chỉ nhớ là ba năm trước có một đợt bão tuyết rất lớn, tuyết đóng cao hơn cả đầu gối khiến dân chúng chết cóng khắp nơi!"
"Vào một ngày mùa đông của ba năm trước, Tử Tử khóc lớn đòi ăn bánh gạo nếp, ta liền để cho ngươi ở lại trông hắn mà đi ra ngoài mua ít vật dụng, dù ngươi không đồng ý nhưng ta vẫn nhất quyết đi...chỉ là không nghĩ tới trên đường lại gặp một lão nhân bị vùi trong tuyết, có lẽ là do nghĩ tới gia gia cũng nãi nãi của mình mà ta bất chấp thời tiết mang hắn đến khách điếm trong thành, lại cho hắn ăn uống, để lại cho hắn một ít bạc phòng thân, tuy ta không nói gì cũng không hỏi nhiều chuyện, nhưng là ta không ngờ lão nhân ấy lại có thể thay đổi suy nghĩ của ta."
Miên Miên trầm tư rồi nói tiếp: "Lão nhân đó sau khi tỉnh lại, ta cười cười dặn dò hắn vài câu liền muốn rời đi, thật không nghĩ đến hắn đột nhiên lại hỏi ta 'Khách từ trên trời đến, còn muốn trở về ư?'. Ngươi biết không? Lúc ấy ta ngây người nhìn lão, ngươi không biết những lời hắn nói có ý nghĩa gì với ta đâu, hắn nói cho ta biết rằng ta vẫn có cơ hội trở về, chỉ cần ta có được linh châu của Dạ Mị, thứ linh châu chí cao vô thượng của Thụy Tuyết xà vương. Linh châu này là vật theo hắn cả đời, ta muốn lấy được là chuyện không dễ dàng, ta chỉ muốn mượn năng lực của hắn để trở về thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi-Y Hinh [Hoàn]
RomantizmVăn án: Nguyễn Miên Miên nàng sợ nhất là rắn, nàng đặt biệt chỉ cần nghe thấy xà là biến sắc, thế nhưng một lần ngoài ý muốn, chỉ vì một quả "trứng rắn" mà bất hạnh xuyên việt đến Thụy Tuyết xà quốc. Xuyên qua thì nàng chấp nhận, xuyên đến xà quốc n...