Chương 77: Hoài Thai Phong Ba

1.5K 39 1
                                    

Không tới một canh giờ sau, toàn bộ Thụy Tuyết quốc đều đã biết tin Ngất phi mang thai, không khí vui vẻ bao trùm khắp nơi, khắp hang cùng ngõ hẻm đều vang lên những tiếng chúc phúc. Dù Ngất phi có sinh tiểu hoàng tử hay công chúa thì đối với Thụy Tuyết quốc vẫn là một dấu hiệu tốt lành! Tuy nhiên, bên ngoài vui sướng là vậy nhưng trong nội cung thì các tần phi khác khi biết tin đều ghen tuông đến mờ mắt.

"Nhìn cái gì vậy?" Miên Miên trừng mắt nhìn Dạ Mị. Từ lúc hắn tới Tử Vân các thì toàn bộ cung nữ thái giám đều đã bị đuổi ra ngoài.

"Đang nghĩ xem tại sao thân thể của ngươi lại yếu ớt như vậy!" Dạ Mị hơi nhíu mày bộ dáng đang bận suy nghĩ.

"Yếu ớt? Ý ngươi là...?" Miên Miên nhìu mày hỏi, tên đại mãng xà này đang nói cái quái gì mà nàng nghe không hiểu.

"Ý nói là ngươi cũng quá dễ có thai đi, trẫm còn chưa có hưởng thụ đủ cơ mà!" Dạ Mị nhướn mày ôm lấy cánh tay vẻ không vui nói.

"Ngươi... ngươi vô sỉ! Ta cho ngươi biết, ta muốn phá thai, ta không muốn làm gà mẹ ấp trứng!" Cứ nghĩ tới trong bụng nàng có một cái trứng rắn là nàng lại chịu không nổi mà, hắn còn dám châm chọc, quả thật là quá đáng a!

"Cái gì?" Dạ Mị nghe nàng nói mà lông mày nhíu chặt lại, nữ nhân ngu ngốc này mới nói cái gì? Muốn phá thai?

"Cái gì là cái gì... ta muốn phá thai, ta mới không muốn sinh ra mang xà!" Miên Miên chu môi kháng nghị nhưng là âm thanh càng lúc càng nhỏ dần.

Dạ Mị cười lạnh: "Ngươi cho rằng ai cũng có thể mang thai tiểu hài tử của trẫm sao?"

"Ách... Ta đương nhiên biết, nhưng là ngươi nên tìm người khác đi, ta không thích hợp a. Thêm nữa, ta mới không thích rắn đâu, cho dù là ta sinh ra cũng vậy, cho nên ngươi nên đi tìm mấy nữ nhân kia của ngươi đi a!" Miên Miên vội vàng giải thích.

Dạ Mị nghe Miên Miên nói vậy liền đi tới nâng cằm nàng lên: "Trẫm đã lựa chọn ngươi, ngươi nhất định phải bình an sinh hạ hài tử, phải nhớ rằng đây là hài tử đầu tiên của trấm!"

"Vì cái gì?" Miên Miên không vui nói nhỏ.

"Bởi vì ngươi không muốn a!" Nói rồi lần nữa đứng thẳng dậy.

Miên Miên nhíu mày nhìn chằm chằm hắn: "Cái gì gọi là do ta không muốn a?"

"Trẫm nói cho nàng biết, trẫm rất thích làm những việc mà người ta không thích a, ví như nàng càng không muốn thì trẫm càng muốn làm cho nàng nguyện ý!"

"A, như vậy chẳng phải là biến thái quá sao? Ngươi khác đã không muốn ngươi vì sao còn muốn cưỡng cầu đâu này?" Miên Miên phi thường khó chịu phản bác lại, liền sau đó lại nói ra một câu khiến người nghe thật muốn xỉu mà: "Cái kia... ta đây nguyện ý vì ngươi mà sinh tiểu bảo bối, thật sự nguyện ý!" Nói rồi ánh mắt nhìn Dạ Mị chờ mong hắn buông tha nàng.

Dạ Mị ngược lại với ánh mắt mong chờ của nàng gật đầu cười nói: "Ngươi đã muốn sinh thì trẫm tất nhiên sẽ đồng ý rồi!" Nói rồi bày ra bộ dáng thấu tình đạt lý nhìn nàng.

"Ngươi... Ngươi đùa bỡn ta?" Miên Miên tức giận la lên.

"Hư, phải bình tĩnh, hài tử quan trọng hơn, kỳ thật trẫm làm như vậy là bởi vì yêu thích ngươi a!"

Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi-Y Hinh [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ