Cũng không biết Miên Miên lấy sức mạnh ở đâu ra mà có thể chạy nhanh đến vậy trong khi đã được cho uống mê dược, Đức công công cùng cả bọn chạy theo sau. Tất cả bọn họ đều sinh ra và lớn lên ở nơi này, cho dù chết cũng muốn chết ở đây.
"Nói, linh châu ở đâu?" Lôi Ảnh hung dữ nhìn Dạ Mị đang nửa quì trên đất, khóe miệng không ngừng chảy máu hỏi.
Dạ Mị lạnh lùng ngước mắt nhìn Dạ Phong rồi cười lớn, nụ cười này của hắn chứa đầy sự mỉa mai, chế nhạo chính bản thân mình. Hắn đã thua, thậm chí thua rất thê thảm, chỉ là hắn không ngờ người đánh bại hắn hôm nay lại là đệ đệ từ bé được hắn che chở, bao bọc – Dạ Phong!
"Linh châu không ở trên người ngươi, bất quá thì ngươi cũng không thắng nổi Lôi Ảnh đâu, người bị thương quá nặng rồi!" Dạ Phong lạnh nhạt nói giống như đang nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ rồi đưa mắt nhìn những thi thể thị vệ trên tuyết trắng, bộ dáng tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.
"Xà hậu, không tìm thấy Sủng phi!" Linh Chi đi đến phía sau Ngải Vân nhỏ giọng nói.
Ngải Vân nghe vậy trừng mắt liếc Linh Chi ra lệnh: "Tiếp tục tìm!", nói rồi nhìn Dạ Mị sắp không chống đỡ nổi mà nội tâm có chút đau đớn, thế nhưng chút ít đau đớn này rất nhanh chóng biến mất. Ngải Vân lạnh nhạt nở nụ cười, là chính hắn tự tìm đường chết thì không thể trách nàng được!
"Ngươi đã lên kế hoạch soán vị này bao lâu rồi?" Dạ Mị lau máu trên khóe môi lạnh lùng hỏi.
"Ta sống bao lâu thì chuẩn bị bấy lâu!" Dạ Phong lạnh lùng nhìn Dạ Mị đáp.
Dạ Mị nghe vậy không khỏi nở nụ cười cay đắng hỏi: "Tại sao ngươi phải làm như vậy?"
"Bởi vì ta muốn ngươi phải chết, ta muốn nhìn ngươi thống khổ, chỉ cần ngươi thống khổ thì ta cảm thấy rất vui vẻ!" Dạ Phong như cũ không biểu cảm nói.
"Ta đã làm gì để ngươi hận ta đến độ muốn dồn ta tới chỗ chết như vậy?" Dạ Mị dù chết cũng muốn biết nguyên nhân đã khiến đệ đệ duy nhất của hắn không màng tình thân, không màng cấm kỵ dày công tạo ra linh xà khế ước để giết hắn như vậy.
"Ngươi sinh ra chính là điều đáng hận nhất! Tất cả những việc ngươi làm, người khác vì ngươi làm đều khiến ta thống hận!"
Dạ Mị mỉa mai cười lớn. Hắn còn có thể nói gì đây, Dạ Phong trước mặt hắn không còn là đệ đệ Dạ Phong hắn che chở năm nào nữa rồi, Dạ Phong khát máu lúc này hoàn toàn xa lạ. Dạ Mị quay lại nhìn Tử Tinh cung một màu đỏ tươi rồi lại nhìn về Dạ Phong nói: "Đã khiến ngươi thống hận như vậy, đến đây, giết ta đi, giết ta rồi thì ngươi chính là Xà vương!"
"Nếu ngươi chịu giao linh châu ra thì có lẽ ta có thể cho ngươi một con đường sống!" Dạ Phong cúi đầu vuốt vuốt những móng tay sắc nhọn của mình lạnh nhạt nói.
"Ta đã nói linh châu sớm đã bị ta làm mất rồi, hiện tại, chỉ có duy nhất một mạng này, nếu ngươi muốn thì cứ đến lấy!" Dạ Mị nói rồi nở nụ cười phi thường mê hoặc chậm rãi nhắm mắt, tàn sát suốt một ngày trời hắn đã sớm rất mệt mỏi rồi, thật sự mệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi-Y Hinh [Hoàn]
RomanceVăn án: Nguyễn Miên Miên nàng sợ nhất là rắn, nàng đặt biệt chỉ cần nghe thấy xà là biến sắc, thế nhưng một lần ngoài ý muốn, chỉ vì một quả "trứng rắn" mà bất hạnh xuyên việt đến Thụy Tuyết xà quốc. Xuyên qua thì nàng chấp nhận, xuyên đến xà quốc n...