"Nằm xuống!" Ngải Vân lớn tiếng hét lên, đoàn người học theo nàng nằm xuống, một đàn điểu nhân rất nhanh bay qua trên đầu bọn họ, không gian một lần nữa yên tĩnh trở lại.
Thời điểm này năm thị vệ đã mất thêm một người nữa, mọi người khẩn trương nhìn về phía Ngải Vân phảng phất như nàng ta là Bồ tát cứu khổ cứu nạn vậy! Ngải Vân thấy vậy đắc ý cười nói: "Ta sớm đã nói rồi, các ngươi nghe theo ta thì may ra còn mạng mà ra khỏi nơi này, nếu không thì kết cục không thoát khỏi cái chết!"
"Chúng nô tài chờ chủ tử phân phó!" Bốn thị vệ trăm miệng một lời đồng thanh nói, không có cách nào khác, đoạn đường này đích thực là vì bọn họ nghe theo lời Ngải Vân mà còn sống tới bây giờ, xem ra Xà hậu này cũng là có chút tài năng hơn người.
"Thiếu gia, người thật là lợi hại quá a!" Linh Chi thán phục nhìn Ngải Vân, đoạn đường này thật sự là đáng sợ mà.
"Được rồi, mau tranh thủ thời gian đi tiếp đi!" Ngải Vân vô cùng đắc ý với những lời khen ngợi rồi tự mình đi trước, nhưng là nàng ta rất nhanh chóng ngừng lại, mấy người đi sau thấy vậy cũng lập tức dừng lại khẩn trương nhìn Ngải Vân tựa hồ chỉ chờ lệnh nàng là lập tức hành động.
Ngải Vân nhìn về phia xa rồi lại nhìn về phía bên phải, lông mày nhíu lại suy tư rồi đột ngột ngồi xổm xuống kiểm tra trên mặt đất một lúc rồi ngẩng đầu lên nói: "Mới vừa đi thôi!"
"Chủ tử, bụi cỏ lau bên kia dường như không bình thường!" Thị vệ trưởng cẩn trọng nhìn bụi cỏ phía xa nói.
Ngải Vân nghe vậy nhìn hắn cười lạnh, "Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ở chỗ này có một mùi rất đặc trưng sao? Ngươi nhìn xem, bên này có rất nhiều kiến nhưng là bên kia lại vô cùng sạch sẽ, ta nghĩ những quái vật trong rừng này không thích mùi này thì phải, đã vậy thì chúng ta nên đi bên mé rừng này có lẽ sẽ an toàn hơn." Ngải Vân phân tích nói.
Đoàn người nghe Ngải Vân nói vậy thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng ta thật sự là có năng lực a!
"Được rồi, các người đi theo ta!" Ngải Vân nói rồi dẫn mấy thị vệ cùng Linh Chi đi vào vùng cây ngải cứu.
Lúc này ở sâu trong vùng ngải cứu, Vô Tình thống khổ nắm chặt vết thương nơi chân, vết thương vẫn còn chưa khỏi nhưng là nàng thật sự lo lắng cho Miên Miên, nàng không thể đợi được nữa, cho dù sau này có tàn phế nàng cũng muốn đi tìm Miên Miên.
Vô Tình gắt gao cắn môi dưới kìm chế cơn đau đưa tay kiểm tra vết thương ở chân, trán nàng đã sớm ướt đẫm mồ hôi, xem ra vết thương đã khá hơn rồi nhưng là vì lúc trước nàng không có bôi dượt liệu tốt nên vẫn còn rất đau đớn. Vô Tình cắn răng chậm rãi đứng dậy.
"Chúng ta phải đi tìm nương nương!" Vô Tình nhỏ giọng nói rồi lấy áo ngoài làm thành một tay nải cẩn thận bỏ hai trứng rắn vào rồi cố định trên lưng, đưa tay tìm kiếm trên mặt đất một nhánh cây có thể làm gậy rồi quay người rời đi.
"Có tiếng động!" Thị vệ trưởng đột ngột nói rồi tập trung dò xét xung quanh một lượt.
Ngải Vân nghe vậy liền bước đến nghe ngóng xung quanh nhưng mà một chút tiếng động cũng không nghe thấy, nàng ta quay qua thị vệ trưởng trấn an: "Ngươi không cần khẩn trương như vậy, có ta ở đây thì không gì có thể vây khốn chúng ta đâu!" Nói rồi ra lệnh cho bọn họ đi nhanh về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi-Y Hinh [Hoàn]
RomanceVăn án: Nguyễn Miên Miên nàng sợ nhất là rắn, nàng đặt biệt chỉ cần nghe thấy xà là biến sắc, thế nhưng một lần ngoài ý muốn, chỉ vì một quả "trứng rắn" mà bất hạnh xuyên việt đến Thụy Tuyết xà quốc. Xuyên qua thì nàng chấp nhận, xuyên đến xà quốc n...