Hôm sau, Miên Miên tự mình đưa Tử Tử đến lớp học rồi mới đi về, vừa mới đi tới cửa cung đã thấy Vô Tình đứng đợi bên ngoài. Vô Tình vừa nhìn thấy Miên Miên liền vội vàng đi tới bên cạnh nàng nói: "Nương nương, Đổng phi mới sáng sớm đã tới rồi!"
"Đã đến rồi sao?" Miên Miên mỉm cười gật đầu rồi cùng Vô Tình bước vào phòng trong.
Vừa vào tới sân đã thấy vị khách không mời mà đến đang ưu nhã ngồi chỗ ghế đá nàng thích nhất, kỳ thật cái ghế đó chính là do Dạ Mị vì nàng mà chết tạo, mùa hè ngồi ở đó sẽ có cảm giác mát lạnh, mùa đông lại có cảm giác ấm áp lan tỏa, nàng dù có việc hay rảnh rỗi đều thích ngồi ở đó ngắm hoa cỏ trong vườn a, chỉ là hôm nay lại xuất hiện khách không mời!
"Sủng phi thật sự là một mẫu thân tốt a, lại tự mình đưa đón Thái tử đi học!" Ngải Vân thấy Miên Miên trở về chậm rãi đứng dậy cười nói.
"Có sao, ta có lúc nào không phải là người tốt sao?" Miên Miên châm chộc cười nói rồi ngồi xuống ghế.
Ngải Vân nghe vậy không khỏi cười lạnh, nàng ta tự nhiên biết rõ Miên Miên có ý châm chọc mình rồi.
"Ồ, ngươi uống trà sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta độc chết ngươi?" Miên Miên hiếu kỳ nhìn chén trà đã bị Ngải Vân uống hơn nửa cười nói.
"Không quan hệ, ta không sợ chết!" Ngải Vân nói rồi bưng trà lên nhấp một ngụm.
Vô Tình thấy thế vội đi tới châm trà cho Miên Miên rồi lại châm cho Ngải Vân thêm một chén nữa.
"Các ngươi lui xuống một lát đi, ta có mấy lời muốn cùng Sủng phi thương lượng một chút!" Ngải Vân nhìn về Linh Chi cùng Vô Tình nói.
Đợi cho hai nàng đi ra rồi Ngải Vân mang theo ý cười nhạo nhìn Miên Miên nói: "Ngươi nói bệ hạ yêu ngươi như vậy vì sao ở đây lại ít người hầu đến vậy? Cả một cung rộng lớn như vậy mà chỉ có một cung nữ, ngươi muốn nàng ta chết mệt sao?"
"Chuyện này không phiền ngươi quan tâm, ta thấy một người là đủ rồi, nhiều người rất phiền phức!"
"Được rồi, ta cũng không muốn quanh co với ngươi, ngày hôm qua bệ hạ tới tìm ta, nói là ngươi đồng ý cho hắn lập ta làm Hậu?" Ngải Vân tràn đầy nghi vấn hỏi.
"Đúng, đích thực ta có nói, làm sao vậy, có chỗ nào không đúng sao?" Miên Miên nhấp một ngụm trà thản nhiên hỏi.
Ngải Vân cười lạnh một tiếng nói: "Được rồi Nguyễn Miên Miên, ngươi không cần giả vờ, nói, ngươi đến tột cùng muốn bán gì đây?"
Miên Miên nhún nhún vai nhìn nàng ta, "Cái gì là bán gì? Ta nghe không có hiểu a!"
"Nguyễn Miên Miên, chẳng lẽ ngươi lại hảo tâm đến nỗi để cho ta làm hậu dễ dàng vậy sao? Nếu thế thì mặt trời nhất định là mọc hướng tây a, ta thấy ngươi tám phần là có kế hoạch khác, nói, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì?" Ngải Vân đột ngột lớn tiếng hỏi.
"Ngươi có phải hay không đã làm chuyện xấu quá nhiều nên có tật giật mình? Ta cho ngươi lên làm Xà hậu nhất định phải có dụng ý gì sao? Ta chỉ là thấy ngươi vì ngai vị này mà sẵn sàng hy sinh Tư nhi, ngươi nói, nếu ta không cho ngươi thì chẳng phải Tư nhi đã chết oan uổng rồi sao? Còn nữa, ta còn có Tử Tử, có bệ hạ yêu thương ta nên với vị trí Xà hậu đó không có cũng không thành vấn đề!" Miên Miên nhìn nàng ta cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi-Y Hinh [Hoàn]
RomanceVăn án: Nguyễn Miên Miên nàng sợ nhất là rắn, nàng đặt biệt chỉ cần nghe thấy xà là biến sắc, thế nhưng một lần ngoài ý muốn, chỉ vì một quả "trứng rắn" mà bất hạnh xuyên việt đến Thụy Tuyết xà quốc. Xuyên qua thì nàng chấp nhận, xuyên đến xà quốc n...