Chương 137: Chờ Mong Gặp Mặt

457 6 0
                                    

Dạ Phong ngồi trên ghế cao trong đại điện nhíu mày nhìn Lôi Ảnh quì phía dưới lạnh lùng hỏi: "Thật đúng là thần kỳ như thế?"

"Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ không dám nói dối, tất cả mọi người có mặt lúc ấy đều thấy rất rõ ràng, nếu không phải vì có lực cản của nước thì những thị vệ nội lực kém đã sớm bỏ mạng vì cỗ lực lượng cường đại kia rồi!" Lôi Ảnh cung kính nói.

Dạ Phong nhẹ nhàng dựa vào một bên ghế tựa như đang suy nghĩ điều gì.

"Ta đã nói là bọn hắn chưa có chết mà, hơn nữa Nguyễn Miên Miên còn sinh ra hai cái trứng rắn quái dị, nếu ta đoán không sai thì cỗ lực lượng kia chính là do trứng rắn màu hồng nhạt?" Ngải Vân nãy giờ im lặng cuối cùng nhịn không được lên tiếng nói.

"Trứng rắn màu hồng nhạt?" Dạ Phong nghe Ngải Vân nói những điều này cũng có chút ấn tượng nhưng là hắn nhớ nàng ta không có nói tới trong đó có trứng rắn màu hồng nhạt đấy.

"Đúng vậy, lần đó suýt chút nữa thì ta có thể cướp được cả hai trứng rắn kia nhưng là đúng lúc ta tới gần thì có một cái trứng rắn nở ra, chính là cái màu trắng, ta tận mắt nhìn thấy hắn phá vỏ rồi sau đó cũng có một luồng hào quang như Lôi Ảnh nói, về sau thì ta cũng không rõ ràng mọi chuyện cho lắm. Đúng rồi, các ngươi có thấy được trong trứng rắn màu hồng nhạt kia đến tột cùng là quái vật gì không?"

"Hồi bẩm Nương nương, không nhìn rõ!" Lôi Ảnh thấp giọng nói.

"Trứng rắn màu hồng nhạt?" Dạ Phong nhíu mày trầm tư, trứng rắn cũng có màu hồng nhạt sao?

"Có thể nào bên trong là một tiểu công chúa không?" Dạ Phong đột ngột nói.

Ngải Vân giật mình nhìn về phía Dạ Phong hỏi: "Bệ hạ, người nói bên trong trứng rắn hồng nhạt là một công chúa? Ách, chẳng lẽ người cũng không xác định được?" Ngải Vân lúc này có chút khó hiểu, hắn nói như vậy cho thấy hắn cũng không chắc chắn lắm.

"Nương nương, Thụy Tuyết quốc chúng ta đã hơn năm ngàn năm nay rồi không có một tiểu công chúa nào cả!" Lôi Ảnh ảnh nhìn Ngải Vân nói, đám đại thần phía dưới cũng gật đầu tán thành.

"Cái gì? Hơn năm ngàn năm đều không có công chúa nào sao?" Ngải Vân có chút sửng sốt nhưng lại không dám nói tiếp bởi vì dù sao trước đó nàng cũng sinh con gái, mặc dù bây giờ không ai không biết chuyện Tư nhi không phải là con ruột của Dạ Mị nhưng là Dạ Phong cũng không ngại chuyện đó nên tự nhiên đám đại thần cũng không thể nói lung tung, còn nữa, bọn hắn đương nhiên còn chưa có muốn chết!

"Nếu đúng là tiểu công chúa đầu tiên của Thụy Tuyết quốc mà nói...chắc hẳn công chúa này sẽ phi thường đáng yêu a!" Đáy mắt Dạ Phong xuất hiện một tia sáng, hơn năm ngàn năm nay Thụy Tuyết quốc chỉ độc sinh ra hoàng tử, hắn chính là lần đầu tiên nghe thấy có trứng rắn màu hồng nhạt có uy lực lớn đến vậy, tiểu công chúa này thật khiến người ta mong chờ mà! Không biết nàng lớn lên sẽ có bộ dáng thế nào đây?

Ngải Vân thâm tâm ghen ghét cộng với phẫn nộ không thôi, đúng vậy, hơn năm ngàn năm không có công chúa, nàng ta không tin Nguyễn Miên Miên lại tốt số đến vậy, mặc kệ đứa con gái đó lợi hại đến đâu thì nàng ta cũng không hy vọng đó là tiểu công chúa. Muốn phá vỡ lịch sử thì người phá vỡ cũng phải là nàng chứ không phải Nguyên Miên Miên. Còn nữa, tại sao thời điểm nàng sinh Tư nhi lại không có ai mong chờ chứ? Vì cớ gì mà không có ai đề cập đến lịch sử này chứ? Chẳng lẽ ngay từ đầu tất cả bọn hắn đều đã biết Tư nhi không phải là con của Dạ Mị?

Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi-Y Hinh [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ