Không phải bà ấy bị thần kinh sao? Tại sao bây giờ nói chuyện lại có vẻ bình thường vậy?
Cô quyết định không lên tiếng, muốn nghe xem bà ấy nói những g, rụt đầu lại, núp ở bên cửa nghe lén.
"Gia Hạo, là mẹ có lỗi với con, nếu mẹ không nói cho con biết chuyện đó, con tuyệt đối sẽ không xảy ra tai nạn. Là con cố ý có phải không? Con muốn trừng phạt mẹ phải không?"
Phùng Quân Bình quỳ gối trước linh vị của con trai, khóc không thành tiếng: "Tất cả đều là lỗi của mẹ, nhưng.... tại sao con lại chọn cái chết để trừng phạt mẹ? Bây giờ, ngôi nhà này đã không còn nhà nữa rồi...."
Bà vừa khóc vừa thao thao bất tuyệt, không ngừng lặp lại: "Nếu mẹ không nói cho con biết chuyện đó, nếu mẹ không nói cho con biết chuyện đó...."
Doãn Băng Dao kinh ngạc, chẳng lẽ nguyên nhân Thẩm Gia Hạo xảy ra tại nạn xe không phải là vì cô? Mà vì chuyện khác sao?
Đúng lúc Doãn Băng Dao chuẩn bị nghe tiếp, chiếc điện thoại của cô vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
Phùng Quân Bình kinh hoảng quay đầu lại, thấy chiếc áo của Doãn Băng Dao lộ ra ở phía cửa.
Bà vội vã đứng lên, trở lại vẻ mặt điên dại, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.
Doãn Băng Dao giữ chặt người bà ta lại: "Bà chủ, đừng chạy."
"Cô, cô là ai? Đừng kéo tôi." Phùng Quân Bình lại trở lại dáng vẻ điên điên khùng khùng.
"Bà chủ, ở đây chỉ có một mình tôi, bà không cần giả bộ, vừa rồi tôi đã nghe thấy tất cả."
"Cô nghe thấy gì? Tôi không nói gì hết, tôi không nói gì hết." Phùng Quân Bình vội vã bịt tai, nói năng lộn xộn.
"Tôi biết thực ra bà không bị điên, bà đang giả bộ điên đúng không? Nhất định là có nguyên nhân, vừa rồi tôi nghe thấy bà nói, Gia Hạo xảy ra tai nạn xe là vì đã biết một chuyện, điều đó chứng minh, cậu ta xảy ra tại nạn xe không phải là do tôi đúng không?"
"Tôi không biết, tôi không biết gì hết." Phùng Quân Bình liên tục lắc đầu.
"Bà chủ, bà hãy bình tĩnh lại, nghe tôi nói hết đã, bà biết không? Bây giờ Ngạn Bằng đã hoàn toàn mất lý trí, anh ta yêu thương em trai đến phát cuồng, tất cả những người có liên quan đến vụ tai nạn xe, cho dù là vô tội, anh ta cũng không buông tha. Bà đã biết nguyên nhân Gia Hạo xảy ra tai nạn, vậy bà hãy nói cho anh ta biết, nếu không sẽ có rất nhiều người vô tội phải chịu tổn thương."Phùng Quân Bình không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.
"Bà chủ, Ngạn Bằng cũng là con trai của bà. Từ khi Gia Hạo qua đời, bà thì phát điên, ông chủ thì bị bệnh nằm liệt giường, tất cả gánh nặng đều đặt lên vai một mình anh ta, anh ta thật sự rất mệt mỏi, một mình anh ta không chỉ phải chống đỡ cả một tập đoàn kinh tế hùng mạnh, còn phải nghĩ cách giấu giếm những chuyện xảy ra trong nhà không lộ ra bên ngoài. Bà, ông chủ và Gia Hạo là ba người thân duy nhất của anh ta, bây giờ cả ba người đều xảy ra chuyện, trong lòng anh ta rất đau khổ, tất cả đau khổ đều biến thành hận thù. Bà chủ, coi như tôi cầu xin bà, tôi không hỏi bà sự thật nguyên nhân là gì, nhưng xin bà hãy nói cho Ngạn Bằng biết được không? Để anh ta dừng tay lại. Hoặc là, bà đừng giả bộ điên dại nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
RomanceTác giả: Hoa Tuyết Tế Doãn Băng Dao luôn giữ thân như ngọc, vậy mà lại "say rượu làm loạn". Xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Một đêm mặc sức phóng túng, anh ta tiến vào cơ thể cô, để lại trên người cô những dấu hôn nóng bỏng. Gặ...